chương một

411 26 6
                                    

Chương một

Hôm nay là ngày tôi đến trường để nhận lớp. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy hôm nay là một ngày khác thường. Sáng sớm tôi bỗng chốc tỉnh dậy vào 5 giờ sáng, không biết sao tôi tỉnh dậy vào cái giờ này nữa. Định tính nằm xuống ngủ thêm 1 chút, nhưng mà lăn lộn trên giường mãi chẳng ngủ được gì nên tôi quyết định đi đến trường sớm.

Bình thường 5 giờ sáng là mặt trời đã phải thò cái mặt lên rồi, nhưng có vẻ hôm nay là ngày "đặc biệt" nên mặt trời không chịu thò cái mặt lên. Trên con đường tối tăm, tôi bước chậm rãi đến cổng trường. Hiện tại là 5:58 mà cổng trưởng mở vào lúc 6:00. Tôi đứng đợi 2 phút, sau đó đến 6:09 rồi mà vẫn chưa thấy ai mở cổng. Từ đằng xa có bóng dáng của 1 ông chú nào đó đang ngó đầu liếc nhìn tôi rồi hét lớn:

"Cổng có khóa đéo đâu mà chờ!"

Thề luôn! Tôi đứng đợi như một thằng đần mười mấy phút trời mà lại bị ông chú nào đó hét lên, có nhục không cơ chứ! Tôi vội mở cổng rồi chạy vào ngó xem ai vừa hét kia. Thì ra là bác bảo vệ. Nhìn cái bản mặt ông chú trông có vẻ khó chịu vãi chưởng, kiểu như ai làm gì ổng không bằng á!

"Cháu chào bác ạ." tôi nói.
Ông chú chỉ liếc tôi một cái rồi cau có mặt mày và đáp lại bằng một cách cọc cằn và gắt gỏng:

"Ờ!"

Ủa??

Cha nội này bị gì vậy? Lên cơn à? Sáng sớm mà đã cau có cọc cằn. Nhìn là biết ông chú này khó nói khó gần rồi...

Bỗng gã cất tiếng nói:

"Cu cậu là người đầu tiên đến đấy. Thời này tôi ít khi thấy bọn trẻ ngày nay đến sớm như cậu. Tuổi trẻ thì phải như thế chứ, chứ đâu toàn một lũ chỉ biết cắm đầu cắm mặt vào cái điện thoại ngu si đó. Xem ba cái cờ líp vớ va vớ vẩn xàm xí gì đâu!"

Tôi chẳng biết nói gì ngoài cười nhạt và gật đầu cho qua.

"Rồi cu cậu đến để nhận lớp hay làm gì ở đây?" gã nói với tôi bằng giọng khinh bỉ.

Chẳng nhẽ tôi đến cướp tiền à?! Hỏi như thừa!

"È hèm... khụ khụ...cháu đến để nhận lớp ạ."

"Ơ thế à? Tôi tưởng cu cậu đến để xin nhập học vì "trượt vỏ chuối"~." gã nói với giọng mỉa mai.

Chẳng nhẽ tôi lại đấm cho gã một phát?! Vô duyên hết phần thiên hạ! Haizz ..... Không được! Tôi còn tương lai ở phía trước! Chẳng nhẽ chỉ vì thằng cha vô duyên này mà tôi bị gắn mác bắt nạt người già?! Không thể thế được!! Tôi nuốt nước bọt, mà nhẩm trong đầu "Phải nhịn! Phải nhịn! Phải nhịn!!". (Điều quan trọng phải nhắc 3 lần=)) )
Tôi mỉm cười một cách gượng gạo rồi lướt qua thằng cha vô duyên mất nết đó.

"Ăn bơ đi gã hói!!" Tôi nói nhỏ.

Lớp tôi là lớp 12-A1. Tôi thì có một căn bệnh từ bé. Căn bệnh này rất khó chữa. Đó là bệnh mù đường. Đến giờ tôi đã đi được 8 vòng sân và vẫn đéo thấy cái lớp chết tiệt của tôi đang ở đâu.

Tôi đang tìm cái lớp chết tiệt của mình thì bỗng dưng từ đâu đó lé ra cái kệ, trên bảng có viết : "bản đồ của trường". Lúc đó tôi vui mừng mà mở cái thứ được gọi là " bản đồ" kia ra.

Tôi đếch hiểu thằng cha nào lại vẽ ra cái bản đồ mà xấu ói xấu ẻ như thế, kiểu như đang đi vệ sinh mà bị bắt vẽ không bằng á, nhưng mà thôi... dù sao đây là công cụ tìm đường duy nhất của tôi, nên tôi cũng kìm nên sự bất lục của mình mà đành chịu dùng cái thứ được gọi là "bản đồ" chết tiệt này.

Cuối cùng tôi đã thấy lớp của tôi.( sau 4 vòng lẽo đẽo ở sân trường) Thì tôi cuối cùng cũng đứng trước lớp, tôi thở hổn hển vì mệt. Tôi hít một hơi sâu để ổn định nhịp tim rồi tôi dần dần mở cửa lớp ra.

Trước mặt tôi là một cậu trai đang ngồi ở cuối lớp ngay bên cạnh cửa sổ. Cậu ta đang nhìn về phía của sổ. Có vẻ như cậu ta không để ý tôi khi tôi bước vào lớp. Bỗng nhiên tôi nhớ lời nói của cha nội hói bảo vệ kia nói với tôi, rằng tôi là đứa đầu tiên đến trường. Gã đó đã hói, vô duyên hết phần thiên hạ, giờ lại còn đếch biết đếm số!

Tôi có phải người đầu tiên đếch đâu!....

Bỏ qua việc đó, cậu trai đang ngồi ngắm cảnh thì giật mình mà quay sang nhìn tôi khi tôi khẽ đóng của lớp lại. Cậu ta có đôi mắt chàm cùng mái tóc tím than đang nheo mày mà nhìn chằm chằm vào tôi. Bỗng tim tôi đập mạnh 1 cách khó hiểu, lúc đó tôi hiểu được 1 điều rất quan trọng... đó là từ khi nhìn cậu ta tôi đã biết mình đã bê đê mịa nó rồi=)))
——————————————————————————

914 từ

『 Kazuscara 』tình cờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ