Tái ngộ

236 24 2
                                    

Tiết trời mùa thu mát mẻ dễ chịu, người dân vùng này còn gọi là mùa lúa chín, với hương lúa thơm ngào ngạt khiến người ta chỉ muốn được nhanh chóng trở về nhà để ăn một bát cơm trắng nóng hổi.

Kakashi kiểm đếm số cân gạo lần này phải giao, đánh dấu vào danh sách.

"Lần này nhà chú Haruto lấy nhiều gạo thế sao ạ?"

Y lướt dọc danh sách, nhìn sang số lượng mà lần này gia đình họ đặt mua, phải gấp ba lần mọi khi. Ba của y - Hatake Sakumo đã làm nông được hơn ba mươi năm qua, thửa ruộng đẹp được cha truyền con nối từ đời cụ kị dòng họ Hatake giúp Sakumo duy trì việc bán gạo cho phần lớn các gia đình trong vùng Kyoto này. Cũng vì mảnh đất đó vừa đẹp, lại vừa giúp cho gạo của nhà Hatake mang một hương thơm đặc trưng.

"Ừ, không biết sao nữa nhưng người ta đã đặt thì mình cứ giao thôi."

"Vâng ạ, vậy hôm nay để con đi giao cho nhà Fushiguro trước, sau đó sẽ tới nhà chú Haruto ạ."

"Ừ, con đi mau đi không muộn."

Sakumo cười, vẫy vẫy tay tạm biệt con trai. Nhà Hatake ở Kyoto này chỉ có mỗi hai cha con họ, không có họ hàng xa thân thích, cứ nương dựa nhau mà sống bấy lâu. Mẹ y đã mất vì bạo bệnh từ khi Kakashi còn rất nhỏ, tới giờ dường như cũng sắp quên đi gương mặt của bà ấy là như nào rồi. Có điều chuyện đó chẳng làm y cảm thấy buồn khổ nhiều lắm vì Sakumo là một ông bố hết mực yêu chiều, chăm sóc cho con trai mình.

Chiếc xe ngựa chất đầy là gạo thơm mới xẩy. Kakashi kéo cương ngựa, bắt đầu lên đường vào trung tâm thị trấn. Gia đình Fushiguro đã mua gạo của nhà y từ rất lâu rồi, mỗi tháng y đều sẽ giao một số lượng gạo nhất định tới cho họ. Tính tình của phu nhân Fushiguro cũng rất thân thiện, vui vẻ, lần nào cũng đem cho y đủ thứ, thậm chí còn tặng cả kimono mới nữa. Mà y biết rằng giá trị một bộ kimono đắt đỏ chừng nào, từ chối thì không phải phép, cuối cùng cứ cất giữ mãi trong tủ quần áo chẳng dám mặc. Mà cũng bởi y làm công việc ngoài đồng ruộng, chân lấm tay bùn, không thể làm bẩn bộ kimono đẹp như vậy được.

"Ồ, cậu Kakashi tới rồi đó à. Để tôi vào báo phu nhân."

Y gật đầu cúi chào, vác trên vai bao gạo cùng đi vào trong nhà Fushiguro.

Mọi người đã quen với y, dù cho Kakashi có vẻ hơi kỳ lạ đôi chút. Công việc nông nhàn bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cộng thêm làn da khá nhạy cảm nên y thường xuyên đeo khăn che kín mặt lẫn hai tay từ khi còn nhỏ, lâu dần người ta cũng quen.

"Kakashi-san!"

Y quay người lại, nhìn thấy một cô nương xinh đẹp đang cười tươi vẫy mình. Có điều bộ dạng chẳng được thùy mị cho lắm, "cô nương" ấy chạy lại gần, ôm chầm lấy y.

"A..."

"Kakashi-san, em là Megumi ạ."

"Ồ... Megumi?!"

Y mở lớn mắt ngạc nhiên. Không phải Tsumiki mà là Megumi sao?! Y đã giao gạo cho nhà Fushiguro đủ lâu để gặp cả hai đứa con nhà họ và biết được rằng cô chị lớn là Tsumiki còn cậu em nhỏ là Megumi. Nhưng mà... người đang đứng trước mặt y đây là con gái mà?! Bộ kimono với hoa văn Tsubaki vừa rực rỡ, vừa nhã nhặn.

[OBKK] Washi ga oiharaezu kakashi | Khi người rơm không đuổi được đại bàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ