Chương 1: Rung động chớm nở - Rung động vụt tắt

7 0 0
                                    


Tôi cảm thấy tình yêu cũng giống như một bài toán, có rất nhiều cách giải, chỉ cần đi đúng hướng, thì đều cho kết quả đúng.

Chúng tôi đã chia tay, sau hơn 5 năm yêu nhau, hơn 4 năm yêu xa.

Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống sau này của tôi sẽ không có sự hiện diện của anh. Tôi là người muốn chia tay nhưng tôi cảm thấy người đau lòng là tôi, còn người nhẹ nhõm lại là anh.

Tôi thường hay chê anh nhạt nhẽo, nhưng tôi biết,người nhạt nhẽo là tôi, trong cuộc tình này tôi không làm được gì ngoài nhớanh.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khác trường trường cấp 3, học sinh lớp 10 trường chuyên sẽ phải đi học trước khai giảng 3 tuần để bổ túc các kiến thức cơ bản và xây dựng nền tảng cho môn chuyên, do đó, Bích Tuyên rất không tình nguyện bỏ cuộc chơi sớm để cắp sách đến trường.

Ngày đầu tiên của của khóa học bổ túc này cũng không có gì đặc biệt, học sinh chỉ đến để nghe giới thiệu về môn học, cách tiếp cận môn học và phương pháp học. Bích Tuyên cảm thấy không hăng hái lắm, đến giờ giải lao thì úp mặt xuống bàn nằm ngủ, hôm qua cô vừa đọc xong một bộ ngôn tình ngược nên tâm trạng cũng theo đó mà tuột dốc không phân.

Hôm nay trời rất đẹp, nắng nhẹ, mát mẻ lại có thêm một mùi thơm dịu dịu, rất dễ chịu từ đâu đó khiến giấc ngủ của Bích Tuyên càng ngon hơn. Chỉ là, khi cô vừa chợp mắt được 5 phút thì bên ngoài cửa có một nữ sinh tóc dài giận dữ nhìn chằm chằm vào bên trong, cô ta rất không lịch sự mà đẩy sầm cửa khiến cả lớp giật mình, trong đó có con sâu ngủ Bích Tuyên.

Mặc dù cực kì khó chịu với hành động này nhưng Bích Tuyên không thể không thừa nhận rằng cô gái kia không chỉ quá đỗi dễ thương mà còn điện nước đầy đủ. Cô chẹp miệng đang định quay sang hỏi bạn gái bên cạnh mình thì không nghĩ tới có người nhanh hơn, hắn không hề khách khí đập mạnh quyển sách xuống bàn.

"Ồn ào chết đi được. X** v**"

Cả lớp: "..."

Bích Tuyên: "..."

Cô gái kia: "..."

Cô gái kia lúc nãy khí thế bao nhiêu thì giờ cụp đuôi bấy nhiêu, người bạn mới bàn trên này của cô cũng cứng quá rồi, dù gì người ta cũng là con gái, không thể dùng lời thô bạo thế được. Bích Tuyên nhìn mà đau lòng quá đi mà, thật muốn xử đẹp thằng cha này.

Nhưng Bích Tuyên chưa kịp đau lòng giùm cho cô bạn đó thì lớp trưởng lớp cô, Vân Nam đã thương xót rồi. Cậu bạn chạy tới dỗ dành bạn gái và không quên ném cho thằng cha bàn trên một ánh mắt tia lửa điện.

Lúc này, Bích Tuyên cũng không còn buồn ngủ nữa, cô bắt đầu đi làm quen mọi người xung quanh và hóng hớt chuyện, rất nỗ lực phấn đấu cho sự nghiệp bà tám của mình.

Cô gái ban nãy là Mai Linh, được bình chọn là hot girl toàn khóa, tính tình có hơi đỏng đảnh nhưng học giỏi, thủ khoa đầu vào chuyên văn, là học sinh tiềm năng được thầy cô rất kỳ vọng.

Hồng Ngọc ngồi sau cô là một người hướng ngoại, mặc dù mới vào nhưng cô đã đăng ký vào ban văn nghệ của trường để chuẩn bị cho khai giảng tới.

Kim Lĩnh ngồi bên phải là cô gái nổi tiếng toàn khóa, thủ khoa đầu vào lớp cô, rất xinh đẹp, gia thế rất gì và này nọ, bố là giám đốc ngân hàng A nổi tiếng cả nước.

Hồng Ngọc và Kim Lĩnh đều rất dễ gần, nói chuyện chưa được 10 phút cả 3 đã thành tri kỷ của nhau, muốn đem mọi thứ dâng hiến nhau.

"Ăn nho này đi, nho không hạt, ngọt lắm đó." Kim Lĩnh rất hào phóng mà mời mọi người.

Hồng Ngọc vừa sờ sờ gương mặt nõn nà của Kim Lĩnh vừa cất giọng của ma ma trong thanh lâu để nói: "Ôi chúng ta về sau có cục cưng chăm sóc rồi, khỏi lo về miếng ăn nữa."

Cả bọn bật cười ha hả, Hồng Ngọc đúng là một tên biến thái tiềm năng.

Bởi vì trường học A là trường chuyên, đầu vào và đầu ra đều là những học sinh ưu tú, tiết học trôi qua rất suôn sẻ, thầy cô cũng kỳ vọng rất lớn đối với khóa chuyên Lý này.

Mùi thơm thoang thoảng đó lại một lần nữa xuất hiện. Bích Tuyên là một người khá nhạy cảm với mùi hương, những mùi thơm thường cô sẽ không ngửi lâu được vì cô có thể bị đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Nhưng mùi thơm này lại thanh mát đến lạ, rất dễ chịu, có thể xoa dịu tâm trạng của cô.

Bích Tuyên thật sự không hiểu nổi, một buổi học ý nghĩa như vậy, tràn đầy nhiệt huyết mà thằng cha cục súc bàn trên chả thèm nghe chữ nào, cứ úp mặt xuống bàn ngủ như thể cả thế giới này không có gì đáng để cậu ta vương vấn.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, dáng người cậu ta không tệ, lưng rộng, tóc cũng thẳng tắp, rất mượt mà, ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bỗng muốn chạm vào mái tóc đó, cảm giác chắc chắn rất thích.

"Cậu về nhà hay ở lại canteen ăn trưa." Nhà Kim Lĩnh gần trường nên cô ấy về ăn cơm rồi chiều mới lên lớp lại, nhà Hồng Ngọc xa hơn nên có ý muốn giữ Bích Tuyên lại.

"Mình ở lại ăn cơm, những chuyện cẩu huyết cũng hay xuất hiện ở canteen." Bích Tuyên trả lời không cần suy nghĩ và lời này tất nhiên nhận được ánh mắt khinh bỉ từ hai người còn lại.

"Được, cậu chờ tôi một lát." Ba người không thể tin được lời nói dịu dàng này là phát ra từ thằng cha cục súc bàn trên.

Trong khi hai người kia chuyển sang đề tài yêu đương thì Bích Tuyên vẫn còn đang mơ màng, thì ra, mùi thơm này là từ cậu ta, không hiểu sao sau khi biết cậu ta đã có bạn gái thì cô có cảm giác mất mát kỳ lạ.

"Ừ, tôi nghe nói Nam Tích chuyển từ tỉnh khác đến đây, rất yêu bạn gái mình, cô bạn kia hình như học trường bên thì phải." Kim Lĩnh bắt đầu sự nghiệp bà tám.

"Sao cậu biết nhiều vậy?" Hồng Ngọc trầm trồ.

"Thì có group lớp mà, hai cậu chưa vào không biết là đúng rồi." Kim Lĩnh vừa nói vừa add hai người vào group để hóng hớt.

Ba người tạm biệt nhau. Bích Tuyên cùng Hồng Ngọc xuống căng tin trường ăn trưa.

Tình yêu là hữu hạnWhere stories live. Discover now