Em không sợ thu sang lá rụng
Chỉ sợ gốc đã không còn xanh
Anh không còn mùa hè muôn thuở
Em không còn đợi hè sang nhanh
Anh kết thúc đời sinh viên gian khổ
Em kết thúc một tình yêu mong manh
Có nhiều người nói với tôi rằng yêu xa rất khó, còn với tôi, nó không khó, mà là rất khó. Vậy nên nếu có thể quay lại một lần nữa, tôi sẽ chọn cùng một nơi với anh.
Cũng như bao lần cơm bụi khác, Bích Tuyên cũng không mong chờ gì vào bữa cơm này. Mỗi lần ăn cơm ở ngoài cô thường bị rối loạn tiêu hóa, nhưng mà cũng quen rồi nên đỡ mệt mỏi với triệu chứng của nó hơn. Bất ngờ hơn là cô gặp Nam Tích và bạn gái cậu ta. Trông thật đẹp đôi.
Cũng không hiểu vì lý do gì nhưng cảm thấy rất có hảo cảm với cặp đôi này.
"Này, cậu đang ngẩn ngơ cái gì vậy?" Cú huýnh vai của Hồng Ngọc rất nhanh kéo Bích Tuyên khỏi những suy nghĩ mơ màng.
"Trẫm đang suy nghĩ về pi sà của trẫm." Tất nhiên đây là lời nói dối không được thừa nhận.
" Pi sà của cậu á? Cậu có hả?" Hồng Ngọc ngạc nhiên
"Ừ, đêm nào tôi chả mơ." Bích Tuyên không chớp mắt tiếp tục chém gió.
Hồng Ngọc hết nói nổi cô. Hai người nhanh chóng ăn rồi lên phòng học nghỉ trưa.
"Cậu có đi học thêm môn nào không? Tôi tính học Toán, Lý, Anh." Hồng Ngọc vừa ngáp vừa hỏi
"Tôi tính không học, học phí đắt quá."
Cả hai nằm trên bàn ngủ luôn, không ai quan tâm ánh mắt người khác nhìn mình như thế nào, chỉ cần bản thân thoải mái là được.
Mặc dù mơ màng ngủ nhưng cô biết, Nam Tích và bạn gái cậu ta cũng tới đây. Mùi thơm trên người cậu ta rất dặc trưng. Cô bỗng thấy trong lòng rất ngứa ngáy, cô cảm nắng anh chàng thô lỗ này rồi ư?
Nhưng người ta đã có bạn gái, cô làm gì có cửa. Bạn gái người ta nghe nói vừa xinh đẹp, học giỏi lại giàu có. Thôi vậy, nên tiếp tục ngủ thôi. Bích Tuyên vừa miên man ngủ vừa suy nghĩ, cô biết chắc lúc ngủ dậy cô sẽ không nhớ gì cho mà xem.
Ngủ được thêm một lát thì Bích Tuyên bị buộc phải dậy, cơm trưa ở căng tin không quen nên cô bị đau bụng. Cô không suy nghĩ chạy đi giải quyết nhưng sau khi giải quyết xong mới đau khổ nhận ra bản thân chưa cầm giấy. Thôi vậy, xài tạm cây xịt của trường vậy. Nhưng ướt rồi thì làm sao mà mang quần vào? Cô bắt đầu đau khổ ngồi đợi một người tốt thoáng qua. Gía như cô chậm lại, cầm điện thoại rồi chạy.
"Bạn ơi, giúp mình lấy ít giấy vệ sinh ở phòng bên cạnh được không?" Rốt cuộc cũng có người rồi, nếu không ngồi lâu như vậy chắc cô bị trĩ mất thôi. Huhu.
"Con nhỏ này đúng là phiền phức." Nam Tích lấy cuộn giấy rồi đi sang phòng bên, thấy có phòng đóng cửa liền đặt ở kẽ hở phía dưới rồi quay người bước đi.
Bích Tuyên rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng giải quyết rồi đi ra. Đang vui vẻ vì gặp được người tốt thì bỗng cô để ý đến đôi dép mà Nam Tích đang mang. Không phải cậu ta đó chứ, trùng hợp vậy sao. Cô cũng chỉ nhớ đôi dép thôi, tại vì người đó đâu lên tiếng, vậy thì mất mặt quá.
Tuy nhiên, sự kiện đi giải quyết vẫn chưa dừng lại ở đó.
2 hôm sau đang giải lao...
"Này, cậu bị sao vậy?" Kim Lĩnh lo lắng hỏi.
"Không có gì, tôi bị đau bụng thôi, tôi đi vệ sinh một lát, lỡ thầy cô vào trước mà tôi chưa vào thì cậu xin phép giúp t...ô...i...n....h....é." Bích Tuyên cố gắng chạy với tốc độ nhanh nhất.
Có một sự thật lạ lùng là những việc xui xẻo thường đến cùng nhau. Ví dụ như hôm trước cô đi nặng không có giấy thì hôm nay trên bồn không có nước.
"Alo, cậu đem giúp tôi chai nước được không?" Bích Tuyên xấu hổ nhắn tin cầu cứu cô bạn.
"Sao vậy? Đang đi thì khát nước à?" Đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn đùa được.
2 phút sau....
"Tôi lấy chai để lấy nước đổ vào bồn, hôm nay bị sao mà nước trường yếu quá, không chảy lên bồn toilet được." Bích Tuyên đần mặt giải thích.
"!" Kim Lĩnh cười không ngậm được mồm. "Tôi đi trước nha, haha."
Bích Tuyên cầm chai nước 500 ml hứng nước ở vòi rửa tay trong nước mắt.
Tuy nhiên, sự xui xẻo chưa dừng lại ở đây. Lần trước cô cũng gặp Nam Tích, lần này cũng rất không hứng khởi gặp phải cậu ta.
Sao cứ mỗi lần đi nặng là lại gặp cậu ta vậy chứ. Mất mặt chết đi được.
Nam Tích làm như không có chuyện gì lướt qua nhưng trên môi vẫn không nén nổi nụ cười nên miệng méo xệch.
![](https://img.wattpad.com/cover/334152128-288-kaea06e.jpg)
YOU ARE READING
Tình yêu là hữu hạn
Genç KurguTôi cảm thấy tình yêu cũng giống như một bài toán, có rất nhiều cách giải, chỉ cần đi đúng hướng, thì đều cho kết quả đúng. Chúng tôi đã chia tay, sau hơn 5 năm yêu nhau, hơn 4 năm yêu xa. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống sau này của tôi sẽ không có sự...