Chương 1

2.2K 91 5
                                    

Thật mơ hồ...

Không nhớ...

Đau...

Ai..?

Cảm giác lạ quá...

Đã qua bao lâu rồi,..?

Khoan đã mình đang tồn tại sao..?

....

   Đầu cậu đau khiếp. Hàng trăm hàng triệu neuron não đang tiết ra để trả lời cho những câu hỏi dồn dập được phát ra. Chúng ào ào dồn dập tiến vào từng suy nghĩ sâu trong tâm trí và thể xác cậu.

' Hiện tại mình đang làm gì? Ấm quá ? Nơi nào? Không phải mình đã chết rồi ư? '

   Tỉnh dậy lúc ánh chiều xế tà vừa buông, Bakugo đảo mắt nhìn lên trần nhà.

 ' Tối quá'

  Không gian tĩnh mình hòa vào làn gió rì rạt ngoài khung cửa sổ làm cậu mệt mỏi lại càng thêm mệt. Căn phòng phản chiếu những ánh vàng chói từ ánh mặt trời đang dần lặng đi. Những tia sáng từ từ được trút dần như hơi tàn của tro lửa trong đêm tối đang cố gào lấy mồi lửa khác để duy trì định mệnh của mình.

  Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào giường và nhắm nghiền mắt lại để sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra. Chúng như những cuộn len bị vứt bỏ. Ngay trong tâm trí cậu cũng vậy, từng đoạn kí ức lướt nhanh khiến cậu có chút không kịp thích nghi. 

' Mệt quá'

Cậu nhớ rồi. Nhớ hết mọi thứ rồi.

Nhớ cả lí do tại sao mình lại ở đây, lí do mọi việc bị sáo trộn như vậy.

___________

Ngày XX/XX/XX 

Bản tin truyền hình đưa tin nóng sốt dẻo.

Anh hùng Dynamight sau khi lao đến để chắn đỡ cho anh hùng Deku một phát chí mạng từ tội phạm vượt ngục thì đã bị trọng thương. 

Vết thương không ngừng chảy máu, miệng vết thương càng ngày càng to. Hơi thở của Bakugo dần trở nên yếu đi đến mức chỉ còn thoi thóp từng hơi để dành lấy sự sống.

Trong lúc những tiếng hối thúc vang lên, một giọt rồi lại hai giọt, tiếp sau nước mắt của Deku không tự kiểm soát được mà ngập tràn đầy gương mặt. Khuôn mặt đầy sự kinh hãi và đau đớn.

  Tại sao? 

 Cậu luôn là người liều mình để bảo vệ cho tớ?

Này..!

Cậu đừng chảy máu nữa mà..!

Này..Kacchan..

Này..!

Kacchan...

KACCHAN..

KACCHANNN!!!

   Tình trạng của cậu lúc ấy rất nghiêm trọng nhưng vì khu vực khá xa nên tiếp viện rất lâu vẫn chưa đến kịp. Deku gã vẫn mặc cho sự hối thúc của các anh hùng chuyên nghiệp khác mà ôm lấy thân thể đang dần lạnh đi của cậu. A, trời mưa. 

   Phải chăng ngay cả ông trời cũng đang muốn chia sẻ nỗi buồn này với gã ?

    - DEKU! Nhanh lên chúng ta không còn thời gian nữa, tên tội phạm đang bỏ trốn!

[ DEKUBAKU ]  ÁI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ