Chương 4

231 30 2
                                    

Tò mò vốn là bản năng của con người, nhưng lần này là cậu sai rồi. Cậu sắp xong đời rồi. 

Đi trên dãy hành lang dài, cậu lần tìm đến nơi thư phòng bí mật kia. Căn phòng nằm ở lầu 3 đi bằng thang bộ. Bakugo trước nay chưa từng phải làm gì mờ ám như thế cả nhưng lần này bản năng thôi thúc cậu hãy đi đến căn phòng ấy, khám phá ra những bí mật kia.

Bước đến trước cánh cửa cậu đưa tay định mở nhưng lại đắn đo suy nghĩ hồi lâu. Lúc cậu hối hận định quay đầu thì đột nhiên những âm thanh ấy lại vang lên trong đầu cậu. Những âm thanh quen thuộc đến kì lạ.

    " Đừng ở lại đây nữa, hay rời xa nơi này đi Bakugo!"

   "Không...không không hãy giải thoát bọn tôi!"

   " Bọn tôi là cậu, cậu cũng là bọn tôi, nhanh hãy cứu lấy chúng tôi!"

   " Làm ơn hãy cứu chúng tôi!"

   " Bakugo Bakugo Bakugo Bakugo..."
.
.
.
Những thanh âm ấy cứ luôn vang vọng thôi thúc cậu đi vào. 

Lại một lần nữa sự tò mò lại kéo cậu quay lại. Đưa tay mở cửa, đúng như Bakugo nghĩ. Cửa khóa rồi. Nhưng sao có thể làm khó cậu được, từ lâu cậu đã chuẩn bị sẵn chiếc ghim cài áo lấy trộm của Deku. Giờ đây hơn ai hết cậu cảm thấy biết ơn thầy Aizawa vì đã có những buổi ngoại khóa để học về phá ổ cửa như thế này.

Bước vào phong, hương thơm từ cậu ngập tràn lan tỏa xung quanh khiến cậu có chút hốt hoảng. 

 Quái lạ, cậu chưa từng bước chân vào nơi đây.

 Căn phòng chưa được bật đèn mà chỉ lập lòa những tia sáng yếu ớt đến từ đèn phòng bên trên. Tiến vào bên trong, không gian ủy mị lặng yên khiến cậu có chút rợn người. 

   Rẽ vào góc phòng, cậu chợt sững người. Nơi làm việc của gã ấy thế mà lại treo một bức hình lớn của cậu.

    Trên bức ảnh, một cậu thiếu niên mang gương mặt cau có vì ngại ngùng khoác vai với Izuku. Tuy cáu gắt nhưng ánh mắt cậu thiếu niên ấy vô cùng trìu mến dịu dàng nhìn người bên cạnh, ngay cả gã cũng vậy. Ánh mắt gã nhìn cậu đến say đắm mà quên đi mọi thứ trên đời. Là một bức ảnh thực sự rất đẹp nhưng.... Bakugo cậu chụp lúc nào? 

Cậu không khỏi hoang mang, kí ức của cậu ngày càng mơ hồ. Dựa trên kí ức của Bakugo bây giờ, tất cả quá trình cậu cùng Deku phát sinh quan hệ  cho đến nay đều rất mơ hồ.
  
Ngày nhỏ gặp gã, học cùng lớp, tốt nghiệp, yêu nhau, làm nhiệm vụ, bị thương rồi Deku từ bỏ danh vị anh hùng để làm ác nhân.

Để mà nói thì Bakugo thấy càng sợ hơn khi mà cậu cố nhớ lại quá trình cậu và gã nên duyên lại không thể nào gợi ra được. Tất cả chỉ gói gọn ở đoạn kí ức '' Tớ yêu cậu'' '' Tao cũng vậy, Izuku'' và sau đó..sau đó...

Sau đó thế nào?

Chờ đã...

A đau đầu quá!

Cậu quay sang nhìn bàn làm việc của gã. Chỉ có một số giấy tờ kì lạ và bút viết, ngoài ra lại có thêm một bức ảnh nhỏ. Lại là ảnh của cậu. Là một bức hình chụp lén cậu ngủ quên bên cạnh quyển sách đang còn lật mở chưa kịp gấp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ DEKUBAKU ]  ÁI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ