Phong Cẩn cúi nhìn người con gái đang quỳ trước mặt, khom lưng đỡ nàng đứng dậy: "Ái phi đừng đa lễ." Ánh nhìn thoáng đảo qua đầu gối bị áo choàng che khuất, hắn quay sang nói với Cao Đức Trung: "Gọi người truyền thái y đến đây."
"Bẩm vâng." Cao Đức Trung nghe vậy bèn lui ra ngoài, Vân Tịch thấy thế cũng bưng bồn nước nóng lui ra, đi tới cửa, nàng lo lắng ngẩng đầu nhìn lên, thấy Hoàng thượng đang đỡ chủ tử ngồi xuống mới yên tâm bước ra ngoài.
"Vén lên cho trẫm xem nào." Phong Cẩn nhìn đầu gối nàng bị che kín, bình thản lên tiếng, "Có chuyện gì mà trẫm không thể biết?"
Trang Lạc Yên do dự kéo ống quần lên, lộ ra vết bầm tím lớn trên đầu gối: "Trông qua thì có vẻ rất đáng sợ nhưng thực ra không nghiêm trọng lắm đâu..."
"Phụ thân nàng là một vị quan tốt." Một vị Hoàng đế thường không thích nói đến việc trên triều với phi tần hậu cung, vậy nên Phong Cẩn chỉ nói một câu lấp lửng rồi chuyển đề tài, "Bản thân nàng đau ốm ở đâu thì phải biết tự chăm sóc mình một chút, không lẽ để người của Thái y viện cứ nhàn rỗi chẳng có việc gì hay sao?"
Hoàng đế không đề cập tới nguyên nhân vết thương của nàng, Trang Lạc Yên cũng sẽ không tự mình nói tới, chỉ cười cười: "Thiếp chỉ nghĩ rằng đã khuya, ồn ào gọi người tới không thích hợp lắm."
"Nàng là người của trẫm, không cần băn khoăn nhiều như vậy," Phong Cẩn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Trang Lạc Yên, giọng nói mang theo đôi phần dịu dàng, "Nàng không biết tự chăm sóc bản thân mình, sao trẫm an tâm được."
"Hoàng thượng," Trang Lạc Yên vờ cảm động liếc nhìn Hoàng đế rồi chậm rãi cúi đầu, tin tưởng miệng lưỡi của một Hoàng đế thì chẳng bằng tin tưởng ban ngày thấy ma đi.
Có người từng nói, cảnh một cô gái cúi đầu e thẹn sẽ thu hút người nhìn nhất, Phong Cẩn là một người đàn ông bình thường, vì vậy nhìn cảnh đẹp trước mắt, hắn cũng không tránh khỏi lan man suy nghĩ, có điều lại nghĩ đến đầu gối Chiêu tần chưa được bôi thuốc, hắn chỉ vươn tay vuốt ve mái tóc đen mượt của nàng, tay kia nắm lấy bàn tay mềm mại hơi lạnh.
Đào Ngọc các không xông hương, chỉ thoáng ngửi thấy mùi trái cây dìu dịu, có lẽ Chiêu tần đặt thêm hoa quả tươi vào bên trong màn gối và quần áo, mùi rất nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất sảng khoái.
Trang Lạc Yên không biết lúc này Hoàng đế nghĩ gì nên nàng không cố ý làm điều gì gây chú ý, chỉ trong lúc lơ đãng chậm rãi tiến dần vào lòng Hoàng đế, như thể đó là bản năng của cơ thể mà không phải cố tình làm bộ hay câu dẫn đối phương.
Thân thể ấm áp mềm mại trong lòng khiến Phong Cẩn không tự chủ được ôm lấy người đó. Hắn không nói gì, cũng không muốn nói điều gì vào thời khắc này, yên tĩnh và nhẹ nhõm hiếm thấy khiến khóe miệng hắn hơi nhếch lên dễ chịu.
Cao Đức Trung đang đứng ngoài cửa, nghe thấy phòng trong chợt tĩnh lặng, ông hơi kinh ngạc. Có cơ hội như vậy, sao Chiêu tần không lợi dụng mà tố cáo Viện phi, chẳng lẽ vị Chiêu tần này thực tâm yêu Hoàng thượng tha thiết đến mức thấy ngài liền quên sạch mọi thứ khác?
Đúng là thật không biết nên nói vị Chiêu tần này ngốc hay là vận may quá lớn nữa, nói không phải Hoàng thượng tình cờ nghe được câu chuyện chủ tớ nàng ấy nói với nhau thì ấm ức này Chiêu tần phải nhận không rồi, e là ngày sau sẽ phải chịu thiệt không ngừng.
Tuy rằng đối với phi tần trong hậu cung thì ân sủng của nhà vua rất quan trọng nhưng phân vị cũng trọng yếu như vậy, huống chi Hoàng thượng đâu phải kiểu người thích ai thì đều chiều theo ý người đó. Ở nơi đây, quy củ nhất định phải giữ.
"Công công, y nữ đến rồi ạ." Phía sau tiểu thái giám là hai vị y nữ, nhìn trang phục có thể thấy được đều là người có chức vị khá cao.
Cao Đức Trung gật đầu, ông nghĩ vết thương của Chiêu tần ở đầu gối, mời thái y đến chữa trị e rằng không thích hợp lắm nên đã sai tiểu thái giám dưới quyền cho mời y nữ đến, có lẽ Hoàng thượng sẽ không trách ông tự ý quyết định chuyện này.
"Bẩm Hoàng thượng, y nữ của Thái y viện cầu kiến ạ." Ngoài cửa, Cao Đức Trung hơi cất giọng đủ để hai vị chủ tử ở phòng trong nghe thấy.
"Tuyên." Phong Cẩn buông Chiêu tần ra, cảm thấy hài lòng với cách bố trí thỏa đáng của Cao Đức Trung. Y nữ đi vào, hắn khoát khoát tay, "Không cần đa lễ, các ngươi xem vết thương trên đầu gối cho Chiêu tần đi."
Hai y nữ vẫn hành lễ quỳ gối rồi mới đứng lên bước lại gần giường, thấy rõ vết thương ở đầu gối Chiêu tần rồi, cả hai cùng nheo mắt. Hai bà đều là y nữ có thâm niên ở trong cung, vừa nhìn là nhận ra ngay vết bầm kia từ đâu mà đến, hôm nay xem thái độ của Hoàng thượng như vậy, e rằng vị chủ nhân gây chuyện với Chiêu tần sẽ gặp phiền toái đây.
Vị y nữ lớn tuổi hơn hành lễ rồi nói: "Bẩm Hoàng thượng, vết thương của Chiêu tần chủ tử vẫn chưa động đến gân cốt, bôi thuốc mấy ngày là sẽ khỏi, có điều cần xoa bóp cho tan máu bầm, Chiêu tần chủ tử sẽ phải chịu đau nhức một chút."
"Không sao," Trang Lạc Yên cười cười, "Các vị cứ bôi thuốc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nghề làm phi - Nguyệt Hạ Điệp Ảnh
Truyện NgắnThể loại:Xuyên Không, Cung Đấu Xuyên không thành một phi tần nho nhỏ đã mất thánh sủng, Trang Lạc Yên tâm tâm niệm niệm sẽ hoàn thành tốt nghề nghiệp mới của mình - nghề làm phi - một nghề nghiệp vô cùng rủi ro, không thể từ chức, một là làm tốt, ha...