Tôi thích mùa hè,thích cái cảm giác đứng ngắm nhìn hoa phượng nở rực rỡ trên cành cây sần sùi,thích những tiếng nỉ non trốn trên những táng lá xanh,hay khắc tên của mình trên thân cây đồ sồ một tay tôi ôm không xuể.Thích nhất được đứng dưới bóng râm của cây phượng ngắm nghía từng cái nắng ban mai chiếu xuống xen kẽ cọng lá nhỏ bám dính lấy nhau tạo thành chiếc lá to lớn bao nhiêu.
Nhưng tiếc lắm,hè chỉ biết ra hoa phượng,chỉ biết chiếu xuống những ánh nắng ban mai,vết trên thân cây có lẽ không lành,ấy vậy mà theo thời gian tôi cũng sẽ quên mất.Hè ngây ngô,nó chỉ biết vui mãi,nó ít khi để ý rằng đám người dưới nó đang thầm mắng rủa nó.Nó tạo ra cái nắng gây gắt,nó không thể biết điều đó.Nó tựa một đứa trẻ con,vô lo vô nghĩ.
Nó cũng chả thể giữ được kỷ niệm của tụi học sinh,cơn gió nóng của nó cuốn trôi hết tất cả,rồi đến khi bọn học sinh nhớ lại cũng là khoảnh khắc đã được xếp vào nơi gọi là quá khứ.bọn nó nhớ lại cái ngày tụi nó ngây ngô,vui đùa, hay là xích mích nhỏ nhặt nhất lại bị bọn nó xé ra to,nhớ biết bao.
Chúng nó không thể ngừng Lo lắng cho mùa hè sắp cuốn những ký ức bọn nó đi và rồi đến khi hè tới bọn nó lại vứt bỏ sự lo lắng ấy đi để được vui đùa theo những mục đích mới.
Hè làm đốt trái tim tôi,đốt đi bao kỷ niệm tôi ấp ủ.
Đúng vậy,cuộc đời là cuốn sổ mới,ghi chép mọi hành động ta vui đùa,mùa hè là trang cuối,vì nó vừa kết thúc một cuốn sổ cũ
nhưng lại mở đầu cho một cuốn sổ mớiNhớ lắm mùa hè ơi.