Tôi chả biết đau đớn là như nào, nó khó tả lắm,sự đau đớn với người là khác nhau,nhưng đối với tôi.
Đau đớn là đêm nào mắt tôi cũng đỏ hoen
Là nước mắt cứ rơi xuống
Khi những điếu thuốc đã tàn rải rác quanh phòng
Khi tay tôi nhuốm máu đỏ,kính vỡ tan tành
Phòng tôi thật bừa bộn,còn tôi thì mãi khóc lóc
Cứ như tôi phải cắt bỏ trái tim này đi rồi mang xuống mồ,thân xác này thì tiếp tục giả tạo che giấu sự đau buồn của tôi.Tôi vẫn rất đau đớn vì người dù chỉ còn thân xác.