Cinematic Cliché

356 27 1
                                    


"Mmhh-"


Soohyuk-hyung liếc em bằng một cái đánh mắt, có lẽ chỉ trong tích tắc, nhưng Soonyoung phát hiện ra nụ cười ẩn giấu trên khóe môi ấy, trông vẫn tự mãn và thích thú tựa như mọi lúc. Điều đó, chỉ có vậy, lại chính là cái chết của Soonyoung. Em thực sự có thể cảm thấy mình bồn chồn vì háo hức hơn bao giờ hết.


Dễ thôi, Soonyoung à, em thầm tự nguyền rủa mình.


Nhưng chỉ cần xét đến việc em đồng ý đi xem phim với Soohyuk-hyung giữa lịch trình dày đặc lúc này đã cho thấy em dễ dãi như thế nào đối với người anh yêu thích hiện tại của mình. Em thầm cho rằng bản thân mình không làm gì sai khi quyết định sẽ trở nên dễ dãi nốt đêm nay, đặc biệt là khi họ còn đến rạp chiếu phim không chỉ để xem phim.


Bàn tay của Soohyuk đặt chắc chắn giữa hai chân của Soonyoung, thứ mà ban đầu còn khép nép một cách khiêm tốn mà bây giờ đã dang rộng đủ chỗ để cho lòng bàn tay to lớn xen vào. Tối nay Soonyoung chọn một chiếc quần thể thao, lớp vải mỏng đến mức em có thể nhìn thấy những đường cong chạy dài ở nơi đang căng ra của mình lúc này. Thật là xấu hổ thay.


"Cái con hổ đang lớn này," Soohyuk bật cười trong lời thầm thì, mân mê trêu đùa hai quả cầu của Soonyoung giữa các đốt ngón tay của mình. Soonyoung có giật mình một chút. "Em vẫn còn quá nhỏ bé và dễ vỡ nhỉ." Nếu đèn sáng, Soohyuk-hyung sẽ có thể thấy mặt em đang đỏ bừng như thế nào.

Soonyoung đã phải rất cố gắng để không đẩy hông về phía trước.


"Anh," em thở nhẹ, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ trực phát ra, "anh xấu xa thật đấy." Câu nói tựa như một cơn gió thoảng. Soohyuk thích nó; hắn đã nói với Soonyoung về điều đó hơn một lần. Nhưng dường như Soonyoung không hề cố tình làm điều đó. Với Soohyuk, sẽ lấy làm lạ nếu em có thể thốt ra được một từ hoàn chỉnh nào, khi mà hắn đang làm điều này với em.


"Hmm?" Soohyuk xoa lòng bàn tay và ấn đầu ngón tay vào giữa hai chân Soonyoung. "Anh xấu xa ấy hả?" anh hỏi, nhưng có vẻ như hắn cũng không trông chờ một câu trả lời. Anh đang ở trong chế độ trêu đùa Soonyoung một cách tự động, hoàn toàn đặt sự cố ý vào các chuyển động trên bàn tay và cảm giác anh mang lại cho Soonyoung. "Anh xấu xa ấy à, huh, Soonyoung -"


"A -" Hơi thở của Soonyoung dồn dập khi em cảm thấy bàn tay hư hỏng ấy bắt đầu bóp chặt lấy mình. "Ah-- anh!" Tiếng rên rỉ vang lên quá lớn bên tai Soonyoung. Những vị khách ngồi ở dãy ghế cách đó năm hàng cũng có thể nghe thấy họ.


"Thích không?" Soohyuk thầm thì trong hơi thở của mình.


"Huh?"


"Mọi người có thể nghe thấy hai đứa mình đấy." Soohyuk nói điều đó khá bàng quan. "Anh không đưa em đến đây để cho người khác chiêm ngưỡng đâu, Soonyoung-ah." Thì bởi vì em có phải vật triển lãm đâu, Soonyoung nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ ngay lập tức bay ra khỏi đầu em khi hắn tuốt lấy chiều dài của em dưới lớp quần thể thao.

Cinematic Cliché (trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ