Yeonjun đã ở dưới biển sâu này rất lâu rồi, hàng trăm năm, hàng ngàn năm,...lâu đến mức anh không nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình vốn lạnh lẽo đến vậy. Anh hay bơi lên trên những tảng đá ngầm, trộm nhìn những con thuyền to lớn qua lại trên biển, ngắm nhìn thứ sinh vật có hai chân gọi là "loài người" kia. Yeonjun luôn thấy thích thú về thế giới của loài người, nhưng anh lại chưa bao giờ vượt ra khỏi cái giới hạn của đại dương này. Anh biết, bên dưới dòng nước lạnh này mới là nơi anh thuộc về.
Cho đến một ngày kia, anh thấy một chàng trai thật đẹp. Mái tóc vàng bay nhẹ trong gió làm lộ ra gương mặt điển trai nam tính nhưng cũng rất đỗi đáng yêu và đơn thuần. Anh nghe những người khác gọi anh ta là "Hoàng tử".
"Hoàng tử...?"
"Hoàng tử" chẳng phải là nguyên nhân khiến cho người cá dưới đây phải vỡ tan thành bọt biển sao? Anh luôn nghĩ "Hoàng tử" là một cái gì đó phải xấu xa dữ tợn lắm, nhưng mà người này lại giống như ánh mặt trời vậy. Tỏa sáng, rất rực rỡ. Nhưng lại quá xa tầm với của Yeonjun. Bọn họ rõ ràng là hai thế giới khác nhau.
Nhưng câu chuyện giữa "Hoàng tử" và người cá cứ như lời nguyền ám lấy cái đại dương xanh này, chàng hoàng tử định mệnh sẽ phải gặp bão tố, và "nàng tiên cá" sẽ đến cứu lấy anh. Yeonjun cũng đã không kiềm lòng được mà mang chàng hoàng tử đang chìm dưới đáy biển ấy vào bờ. Anh đã ngồi ngắm nhìn thứ gọi là "Hoàng tử" này thật lâu, thật lâu. Anh còn thử chạm vào gương mặt của hoàng tử, cảm nhận nhiệt độ da thịt tuy lạnh lẽo vì ướt sũng nước nhưng vẫn ấm áp hơn cơ thể của Jeonjun rất nhiều. À... thì ra thứ này gọi là "con người" sao!
Lần đầu tiên trong hàng ngàn năm dài đằng đẵng cô quạnh dưới biển sâu, có một thứ tình cảm âm ấm bắt đầu len lỏi vào trái tim Yeonjun.
Yeonjun đã ở bên cạnh chàng hoàng tử cho đến khi cậu ta dần tỉnh lại mới trở về đại dương của anh. Có lẽ chỉ là ảo giác của Yeonjun nhưng trước khi chìm xuống mặt biển bình lặng sau bão tố kia, có người đã nhìn chằm chằm anh thật lâu...
-
Dạo gần đây Yeonjun hay núp sau những tảng đá ngầm để nhìn tên hoàng tử ngốc kia đứng đó gọi "Tiên cá, tiên cá!". Cậu ta nói rằng cậu ta biết Yeonjun mới là người cứu cậu, rằng cậu yêu anh hơn bất cứ gì, rằng chỉ cần anh đồng ý cậu sẽ yêu anh suốt cả cuộc đời này.
Nhưng mà...yêu là gì chứ? Yeonjun không biết, cũng chưa từng được biết. Trong suốt chừng đó thời gian, chưa từng có ai dạy cậu chữ yêu là gì. Nhưng cái cảm giác khó chịu nơi lồng ngực này là gì? Yeonjun không biết, nhưng cậu muốn tìm ra đáp án. Mà đáp án, có lẽ là ở trên người tên hoàng tử kia.
Yeonjun đã đổi lấy một đôi chân của loài người, bước ra khỏi đại dương.
Vào một buổi chiều tà, khi mặt trời vẫn còn đang vương vấn trong đám mây và chần chừ tại đường chân trời, Yeonjun bước từng bước trên cát, tiến đến cầm lấy tay của tên hoàng tử ngốc kia. Nắng chiều phủ lên làn da còn vương nước của anh tỏa ra ánh sáng huyền diệu. Như "nàng tiên", à không, Yeonjun vốn dĩ là tiên. Chàng tiên đã đến thế giới phàm trần để kiếm tìm lời giải cho lời nguyền cho biển cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] SEQUENCE-breaking
Fanfiction"Tiên cá" bước ra khỏi đại dương, đổi lấy đôi chân loài người để đi kiếm tìm lời giải trong tình yêu. Yêu, và được yêu, chàng Hoàng tử yêu "tiên cá" đến sâu đậm. "Tìm thấy em rồi."