"Tìm thấy em rồi." Tiếng Soobin âm trầm, tay chàng đặt lên bờ vai mảnh mai của Yeonjun - người đang ngồi vắt vẻo trên một con thuyền đang neo trên bờ cát.
"Em cũng chờ Soobinie thật lâu rồi đó." Yeonjun quay người lại nhìn thẳng vào mắt Soobin mà mỉm cười.
Soobin bất động, chàng cảm thấy Yeonjun thật khác, cảm giác như Yeonjun có điều gì đó rất quan trọng muốn nói với Soobin. Vì vậy chàng lặng lẽ chờ đợi Yeonjun mở lời.
"Em đã suy nghĩ rất nhiều...cũng đã nhận ra rất nhiều điều."
"Đầu tiên, em không thích cách Soobin nhốt em lại trong lâu đài, điều đó khiến em cảm giác rất ngột ngạt. Cũng không thích cách Soobin trừng phạt những người mà em cười với người ta, trông chàng thật tàn nhẫn và đó không phải là Soobinie tốt bụng mà em biết."
"Thứ hai. Em không thích cách Soobinie cứ làm tình liên tục với em mà không nói bất kỳ điều gì cả. Em rất sợ mỗi lúc chàng như vậy."
"T-ta xin lỗi, ta hứa..ta hứa từ nay sẽ không như vậy nữa, sẽ không nhốt em, không cấm cản em tiếp xúc với người khác, không làm em đau nữa...xin em...chỉ cần đừng rời bỏ ta..." Chàng Hoàng tử hèn mọn mà cầu xin, Soobin cảm thấy khó chịu khi nghe Yeonjun nói không thích mình như vậy, cái tôi trong chàng đang run rẩy sợ hãi Yeonjun không muốn bên cạnh chàng nữa.
"Em chưa nói hết.."
"Nhưng mà em nghĩ...em thích Soobinie như vậy, thích cách Soobin ảnh với em, thích cách chàng dành hết tình cảm cho em, em cũng thích lúc làm tình với Soobinie nữa. Nhưng quan trọng hơn, em không muốn chàng im lặng tự giải quyết vấn đề một cách cực đoan như vậy."
"Em không thể trả lời cho chàng rằng em có yêu chàng hay không là bởi vì em không hiểu yêu là gì. Em muốn Soobinie có thể nói chuyện với em, có thể cho em hiểu rõ yêu là gì, có thể cho em cơ hội để hồi đáp chàng."
"Hôm nay em đã đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, em đã hỏi họ yêu là gì. Em hỏi những cô bé cậu bé, cũng hỏi những thiếu nam thiếu nữ, cũng đã hỏi những ông lão bà lão. Bọn họ đưa ra rất nhiều câu trả lời, những câu trả lời đều rất khác nhau nhưng may mắn là cuối cùng em cũng hiểu."
"Khi mà trái tim em đập mạnh mỗi khi tiếp xúc với Soobinie, khi mà ánh mắt em luôn vô thức tìm kiếm hình bóng chàng, khi mà tâm hồn em cảm thấy an yên khi có Soobinie bên cạnh, khi mà em cam tâm tình nguyện muốn sống bên chàng cả đời và cùng nhau già đi, cùng nhau chết đi. Em nghĩ em hiểu yêu là gì, em hiểu rằng trái tim em có chàng, hiểu rằng em yêu chàng."
Soobin lẳng lặng mà nghe Yeonjun bày tỏ, trái tim chàng như vỡ òa với từng câu, từng chữ mà Yeonjun nói. "Yeonjun nói yêu mình, Yeonjun nói yêu mình!" Soobin ôm chầm lấy Yeonjun, ngọn đèn rơi xuống đất tắt ngúm, chỉ còn lại ánh trăng dịu nhẹ phủ lên hình dáng hai người chồng lên nhau. Soobin rơi nước mắt mà lặp lui lặp lại lời yêu đến Yeonjun, hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cùng nhau cởi bỏ mọi rào cản, mở lòng với nhau bên bờ biển đêm lạnh lẽo. Chiếc thuyền gỗ mong manh lay động, ma sát với cát mịn đến cháy bỏng, hằn càng sâu hơn xuống cát, rồi lại xê dịch dữ dội.
Đêm nay ánh trăng cũng phải thẹn thùng mà chảy xuống lòng đại dương.
Miu chinh miu đẹp miu địu quóoooooo quóooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooquóoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soojun] SEQUENCE-breaking
Fanfiction"Tiên cá" bước ra khỏi đại dương, đổi lấy đôi chân loài người để đi kiếm tìm lời giải trong tình yêu. Yêu, và được yêu, chàng Hoàng tử yêu "tiên cá" đến sâu đậm. "Tìm thấy em rồi."