"Mình là một người ích kỷ. Ừ, đó giờ mình vẫn thế mà. Mình càng không phải kẻ tốt lành thiện lương hay yêu đời lạc quan.
Mình suy nghĩ mãi về một vấn đề, mình không cứu được mình cũng như không giúp được gì cho bạn hết. Cảm giác như bạn gánh quá nhiều thứ trên người và mình lại vô tình trở thành một gánh nặng khác cho bạn nữa, và, theo kiểu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy.
Mình đã từng nghĩ, ít nhiều mình sẽ giúp bạn đỡ hơn nhỉ hay có thể giúp một chút xíu, xíu xiu thôi cũng được. Nhưng không, mình chỉ đem lại cho bạn những thứ tệ hơn thế và bạn vẫn vậy, mọi thứ vẫn như cũ. Không ai giúp được gì cho ai, tất cả chỉ đưa nhau vào khoảng tối gần hơn bao giờ hết.
Mình không phải là người chữa lành hay có thể cảm thông, thấu hiểu được bạn.
Mình chỉ là... là gì nhỉ? Mình cảm giác mình không là gì cả dù chúng mình ở gần nhau đến mức, khi mình nhìn lại thì lại thấy khoảng cách của chúng mình thật sự quá là xa.
Mình không biết cách quan tâm người khác bằng ngôn hành. Dù cho mình tinh ý nhận ra thì mình vẫn không biết phải đối xử như thế nào mới là tốt nhất. Mình vẫn luôn chọn cách phớt lờ hoặc là nhìn ai đó bày tỏ sự quan tâm tới bạn thay vì chính bản thân mình làm hơn.
Mình không biết phải làm gì cho tốt cả. Không trải đời đủ, cũng không hiểu biết quá nhiều, cứ lóng ngóng đủ thứ chuyện và sống như kiểu chẳng biết cái quái gì cả.
Mình không thể cho bạn bất cứ điều gì nhưng sao mình cứ ích kỷ với việc giữ bạn ở lại nhỉ? Mình là kẻ không biết điều nhỉ?
Mình sợ một ai đó bước đến, trở nên đặc biệt trong mắt bạn, thế là mình sẽ dần lu mờ. Dẫu rằng từ trước đến giờ mình cũng không hẳn là đặc biệt đối với bạn.
Mình không đủ sức để giữ bạn cũng như giúp đỡ bạn trong việc gì đó, mình chỉ bấu víu vào điều có sẵn: chính là mối quan hệ bây giờ. Ai cũng sợ mối quan hệ này vỡ tan, tất cả không còn giữ được gì trong tay nữa.
Mình bất an nhiều thứ quá. Mình sợ hãi, lo âu đủ điều khi mọi chuyện dạo này không còn như mình nghĩ nữa. Mình sợ việc ai đó rời đi, sợ việc bạn bỏ lại mình một cách bất ngờ như việc bạn bước vào đời mình mà không báo trước vậy.
Mình biết là sẽ có người có thể chữa lành được cho bạn thôi. Tất nhiên, người đó không phải là mình. Có thể bạn sẽ bảo mình tào lao, tin tưởng gì đâu không nhưng thật ra mình đã luôn lo sợ từ trước đó rồi. Sợ việc bạn rời đi, bỏ lại mình ở đó.
Sẽ tốt thôi nếu bạn gặp được ai đó có thể chữa lành, có thể cảm thông và thấu hiểu được bạn. Sẽ tốt thôi nếu ánh mặt trời của bạn không bị chúng mình che khuất. Sẽ tốt thôi, nếu bạn rời bỏ mình để tránh khỏi những gánh nặng và cả mớ suy nghĩ vẩn vơ do mình tạo ra. Sẽ tốt cho bạn thôi. Nhưng nó lại không tốt cho mình một chút nào cả.
Xin lỗi vì mình ích kỷ quá, không, đó giờ mình vẫn luôn ích kỷ mà, ích kỷ đến mức, nghĩ đến việc bạn rời đi thôi thì mình đã ghét cái người sẽ đến và đem bạn đi mất dù chưa biết họ là ai rồi. Ích kỷ đến mức, chỉ muốn bạn ở lại dù cho chúng mình không giúp được gì cho nhau mà chỉ vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, nhưng ít nhất là chúng mình vỡ cùng nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
câu và đoạn trích
Randomtổng hợp những câu và đoạn trích dẫn từ quyển "một cuốn sách trầm cảm" !!!nhạy cảm bản quyền!!! nên tớ chỉ trích ngắn và tránh spoil quá nhiều. và tớ cũng không có ý định ăn cắp để trục lợi. chỉ vì tớ thật sự yêu thích quyển sách này. hãy thông cảm...