"này, jeon jungkook mất rồi"
"gì cơ? em nói sao?" taehyung đang xem đống tài liệu trên bàn thì nghe tin sét đánh phát ra từ điện thoại
tang lễ của cậu hắn chỉ đứng từ xa mà trông, mà ngóng...vì hắn sợ rằng khi mình đến bên cậu, chắc chắn người nhà của cậu sẽ không để hắn yên, người nhà của cậu luôn ngăn cấm tình yêu của hắn và cậu
hắn sợ cậu ở trên đó sẽ không yên lòng, sợ cậu sẽ thấy hắn cãi nhau với gia đình cậu, hắn chỉ muốn cậu thanh thản đi đầu thai
lòng hắn đau nhói từng cơn, nhớ người nhưng chẳng thể gần người. đôi lúc hắn tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại không ích kỉ một chút? chỉ cần ích kỉ một chút thì sẽ được ở gần cậu.
ích kỉ sao? đối với hắn là không thể, chỉ cần là cậu hắn chẳng thể ích kỉ nổi... hắn nhớ. nhớ giọng nói của cậu. nhớ hơi ấm của cậu. nhớ cả gương mặt của cậu sau bao năm xa cách.
"anh kim taehyung" giọng nói trầm ấm của ai đó giúp hắn quay lại hiện tại
"jeon wonwoo?" taehyung dù mắt đã mờ nhưng hắn biết tỏng người đó là ai
lúc trước, hắn thật sự biết ơn jeon wonwoo vì đã giúp hắn và cậu thuyết phục gia đình hai bên dù không thành công nhưng cũng là người giúp bọn họ có thể gặp nhau vào ban đêm
"anh...đến đây thăm jungkook?" jeon wonwoo biết rõ nhưng lại muốn chắc chắn hơn từ câu trả lời của đối phương
"vất vả cho em rồi" taehyung gật đầu rồi ngắm di ảnh của cậu từ phía xa
"em lo tang lễ cho jungkook rồi anh đừng tự dằn vặt bản thân nữa. à mà sao anh không vào nhìn jungkook?"
"thôi, gia đình của em trước giờ không ưa gì anh, anh vào trong đấy chẳng khác nào phá giấc ngủ của em ấy"
"đây là nhật kí của jungkook, có lẽ anh nên đọc nó" wonwoo đưa hắn một quyển sổ tay nhỏ có hoạ tiết chú thỏ và chú gấu phía trên còn khắc chữ 'JJK' thật trẻ con, em ấy vẫn như thế, vẫn trẻ con như thế
hắn cầm lấy quyển sổ tay mà jeon wonwoo đưa, bàn tay run rẩy như không chấp nhận được sự thật rằng cậu đã ra đi mãi mãi
"mật khẩu là ngày kỉ niệm của hai người, yên tâm anh là người đầu tiên đọc nó trừ thằng bé"
bây giờ hắn chưa muốn mở ra, không muốn đọc những thứ đau lòng bên trong nó, không muốn đọc những lời yêu của cậu dành cho hắn, không muốn vỡ òa lên khi nhớ cậu. không muốn. không muốn
về đến nhà, hắn hít một hơi thật sâu để lấy can đảm mở quyển sổ. ngày kỉ niệm của chúng ta sao? vậy chắc là 2311 em nhỉ?
taehyung mơ hồ bấm từng con số, tay run vì hồi hộp ôi jungkook ơi taehyung đoán trúng rồi này. chiếc khoá đã mở ra rồi
dòng chữ nắn nót của cậu thật đẹp. có lẽ cậu rất yêu quý quyển sổ này, kể cả những nét vẽ...cũng thật đẹp. đẹp như cậu vậy. đẹp như người hắn thương
ngày 1 tháng 9 năm 2022
hôm nay là ngày đầu tiên mình ghi nhật kí trong quyển sổ này. mình rất quý quyển sổ này. vì sao nhỉ? vì taehyung đã tặng mình vào sinh nhật hihi
BẠN ĐANG ĐỌC
có hẹn với thanh xuân
Fanfictionthanh xuân của ta xin người giữ lấy thanh xuân của ta hẹn người nơi ấy ta cùng gặp nhau làm lại từ đầu -bút chì và cục tẩy- 231102 lowercase