Chương 4: Anh rể thao em (1)

876 12 0
                                    

" Lục Thạch, mẹ kêu em tới nấu cơm cho anh! "

" Ăn em trừ cơm có được không?....hử? "

Trong lúc Khanh Khanh đang loay hoay dưới bếp, không biết từ lúc nào một đôi tay mạnh mẽ luồn qua ôm lấy hai bầu ngực của cô. Thân hình rắn chắc giấu sau lớp áo đang áp sát vào người Khanh Khanh, khiến thân dưới cô không tự chủ được mà ngứa ngáy.

Bàn tay hư hỏng của Lục Thạch luồn vào tròng áo Khanh Khanh, khẽ véo nhẹ bầu ngực sữa đầy đặn.

" Á...! Anh này, để em làm cơm chứ!"

Lục Thạch liếm nhẹ vành tai mẫn cảm của Khanh Khanh, giọng anh nhè nhẹ vang lên như dụ dỗ:

" Cơm...không cần nấu cũng được..."

Khanh Khanh dựa hẳn chiếc mông to tròn được bao bọc bởi váy ngắn của cô vào thân dưới của Lục Thạch, cô khẽ cọ. Cô xoay cả người lại, nhón chân cắn nhẹ vào cằm anh như trừng phạt:

" Anh cứ ăn cơm em nấu đã, không phải chúng ta còn nhiều thời gian hay sao?"

Lục Thạch cười khẽ, ánh mắt sâu xa :

" Vậy em cứ nấu đi, anh xem em nấu. Nào, cởi quần áo ra! "

Tống Khanh Khanh khẽ hôn lên môi anh, lại đánh yêu anh một cái. Cô rất tự nhiên tháo bỏ chiếc áo của mình, tiếp theo là váy ngắn, rồi chiếc áo ngực bao bọc hai ngọn núi cao vút kia.  Cuối cùng cô nhón chân ngồi hẳn lên kệ bếp, giơ ngón tay ngoắc Lục Thạch:

" Nào, anh đến đây, dùng cái miệng của anh tháo bỏ thứ anh thích nhất đi! "

Lục Thạch thân quần tây, áo sơ mi xanh đường hoàng đi tới quỳ xuống dưới chân Tống Khanh Khanh.

Anh tựa như đang làm một nghi lễ thành kính, anh khẽ dùng răng cắn lấy sợi dây mảnh của chiếc quần lót ren, nhẹ nhàng từ tốn kéo nó ra khỏi đùi cô. Tựa theo đó, mảnh đất huyền bí cũng lộ ra dưới ánh mắt mang theo dục vọng của anh.

Lục Thạch ôm cô xuống, để cô đứng xoay người lại với mình, anh vỗ mông cô, mang theo tiếng bôm bốp :

" Nào, nấu đi chứ, anh cũng....rất đói ..."

Hai chữ rất đói được anh kéo dài mờ ám, đôi tay to lớn không yên phận mà mò mẫm hai cái vú của cô, kéo nhẹ rồi lại day đến khi hai đầu vú đỏ bừng.

Bàn tay anh như mang theo ma thuật, khiến cả người Tống Khanh Khanh đỏ bừng, nóng ran mang theo một loại bức rức khó tả. Cô cũng biết mình trời sinh dâm đãng, đúng là cái đồ thiếu ch*ch cơ mà...

Bàn tay lần mò qua vùng bụng phẳng lì, đi tới vùng thảo nguyên huyền bí. Ngón tay thon dài chen vào giữa hai chân, tách hai cánh môi e ấp, luồn ngón tay vào bắt lấy hạt đậu nhỏ mà ra sức xoa nắn.  Bàn tay còn lại đỗ nơi cánh mông trắng nõn, xoa nắn mạnh bạo.

Hai chân Khanh Khanh run lên, cánh tay cũng không cầm nổi muôi múc canh nữa. Cả người cô tựa vào thân người đàn ông, mặc cho anh dày vò nơi tư mật của bản thân, miệng thốt ra từng lời dâm đãng:

" Ứm....a ..ưm... em sướng...xoa mạnh hơn...mạnh hơn...sướng ...chết mất..."

Dâm thủy từng đợt từ khe suối nhỏ chảy xuống, thấm ướt cả tay Lục Thạch, chạy dọc theo bắp đùi trắng của Tống Khanh Khanh mà rơi xuống đất.

Lục Thạch vỗ bốp lên mông cô:

" Đồ dâm đãng, có phải sướng lắm không? Muốn anh cho vào hay không hả? Nước của em đã chảy như vậy rồi, có muốn nếm thử hay không hả??"

Không đợi Tống Khanh Khanh trả lời, anh ấn cô trên kệ bếp, bụng dưới tì vào cạnh bếp, một chân cô được anh kê lên cạnh bếp. Hai ngón tay từ phía sau tách mở hai mép hoa huyệt, anh cho hẳn hai ngón tay vào trong móc nhẹ.

Tống Khanh Khanh tì vào kệ bếp, rên rỉ, thở dốc. Hai mắt cô mông lung, từng đợt khoái cảm dưới thân mang lại khiến cô muốn chết.

Lục Thạch động tay, anh càng nhịp nhàng hơn, hai ngón tay ra vào bên trong của Tống Khanh Khanh, dâm thủy theo đó cũng phun ra ướt một mảng tay áo anh.

" A...không được...sướng quá...chết em mất...sâu quá...sướng quá ...em ra..."

Hoa huyệt co rút kịch liệt, hai vách thịt bên trong co bóp lấy hai ngón tay Lục Thạch, anh đẩy nhanh tốc độ ra vào hai ngón tay, nhìn bảo bối nhỏ dưới thân mình run rẩy, lỗ huyệt hồng liên tục co bóp cuối cùng phun nước...

Nhìn tay áo ướt một mảng của mình, Lục Thạch cười khẽ vô mông Tống Khanh Khanh. Nghe tiếng vỗ mông bốp bốp giòn giã vang lên, nhìn hai cánh mông tròn giật giật, Lục Thạch dâm đãng nói với Tống Khanh Khanh:

" Bảo bối dâm đãng, em nói xem, em làm bẩn sơ mi của anh rồi, anh có nên phạt em không, hử...?"

Sau tiếng hử kéo dài kia là hai ngón tay thon dài dính nhớp nháp dâm thủy véo lấy đầu vú của Tống Khanh Khanh, khiến cô rùng mình tê dại.

Trong đại não của cô chỉ biết sự sung sướng thăng hoa mà cô được hưởng là từ người đàn ông này mang lại. Người đàn ông cô yêu ngần ấy năm và anh ấy cũng yêu cô....

Hai cánh môi cô run rẩy, thốt ra:

" Nên...phạt..."

Lục Thạch khẽ cười, bàn tay giơ ra tát
mạnh vào chiếc vú trắng nõn đung đưa trước mắt anh, ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô:

" Em nấu ăn tiếp đi, tôi muốn một lúc nữa khi ăn xong em đút trái cây cho tôi..."

" Và tất nhiên không thể để bảo bối dâm đãng của tôi nấu ăn không như vậy rồi....em quay lưng lại đi..."

Tống Khanh Khanh nghe lời quay lưng lại, Lục Thạch đi tới mở tủ lạnh, anh dùng quả dưa chuột trong tủ lạnh đưa cho Tống Khanh Khanh, ra lệnh :

" Ngậm nó nấu ăn đi, không được để rớt!! Tôi muốn ăn dưa chuột ngâm....TỪ NƯỚC CỦA EM!!!"

------------------------------------------------

P/S :MẤY BÀ NGHĨ SAO NẾU VIẾT THEO KỈU TỤC TĨU NHỈ? KIỂU BDSM, NGÔN TỪ TỤC TĨU ĐỒ ĐÓ? HÃY CHO MỊ Ý KIẾN ĐI 😛😛

Có Lẽ Là Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ