.

132 7 0
                                    

Muội muội đừng sợ, lúc nhỏ ta luyện võ thường xuyên bị thương, tay nghề nắn xương sớm đã luyện thành thạo, chỉ sợ ngự y kia cũng không sánh được, muội cố nhịn đau một chút, lát nữa sẽ ổn."
Kim Quốc lần nữa cúi đầu, ánh mắt đều rơi vào bàn chân nhỏ bé của nàng, mà muội muội hắn bàn chân ngọc ngà trắng muốt, mềm mịn, vô cùng đáng yêu, ngón chân lại được cắt tỉa gọn gàng tựa như vỏ sò sáng đến mê người......
Kim Ni thấy nhị ca nhìn xuống chân mình, phát hiện cuống họng hắn nhấp nhô như nuốt nước miếng, lập tức kinh hãi, vội vàng lên tiếng:
"Nhị ca, chân muội đau quá, huynh nhanh nhanh đi a~."
Kim Quốc bị ngắt lời dường như có chút không hài lòng, trầm giọng trả lời, tay nhúng chút rượu, chậm rãi xoa lên mắt cá chân tuyết trắng của Kim Ni, bắt đầu nhẹ nhàng bóp nắn, thủ pháp quả nhiên rất chi là thành thạo. Tuy lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ khiến Kim Ni không nhịn được kêu lên.
Nh~ Nhẹ, nhẹ lại ~ đau quá! Ô, nhị ca, huynh nhẹ tay ~ Đừng, đừng làm, muội chịu không nổi!
Thanh âm thiếu nữ yêu kiều, dịu dàng văng vẳng bên tai Kim Quốc tựa như một con chim vàng anh đang bay ra khỏi thung lũng. Ni đau đớn nhịn không được liền giơ bàn tay mảnh mai ngăn cánh tay hắn lại, giữa hè tiết trời nóng bức, hắn toàn thân y phục mỏng manh, xuyên qua lớp vải, rõ ràng có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay thiếu nữ đang chạm vào cánh tay mình, hơi thở nhất thời trở nên gấp gáp, tràn ngập hương thơm ngọt ngào, quyến rũ của nàng.
Giờ khắc này, Quốc chỉ cảm thấy đũng quần căng cứng, đau nhức khó nhịn.
Bàn tay lạnh buốt liền vô thức nắm chặt bàn chân nhỏ nhắn của nàng bóp mạnh, Ni liền thét lên chói tai.
"Được rồi, muội thử đi lại một chút, chắc không sao rồi."
Kim Quốc thận trọng đem chân muội muội đặt lại trên tấm thảm trải sàn mát mẻ, hắn thuận thế muốn ôm lấy Kim Ni, nhưng động tác của nàng lại nhanh hơn, chân vừa được hạ xuống, liền không chần chừ đi lại mấy bước.
"A, thật không đau nữa! Cảm ơn nhị ca ~"
Kim Ni nhất thời vui mừng khôn xiết, chưa kịp lau đi giọt nước mắt pha lê trên mi mắt cong cong, liền quay sang Kim Quốc chân thành nói lời cảm tạ, mà hòan toàn không để ý đến hắn lúc này, ánh mắt như dọa người, một mực nhìn chằm chằm vào đôi chân nhỏ trần trụi của nàng.
Mãi cho đến sau này, Kim Ni mới biết được có một loại nam nhân tâm lý biến thái cuồng chân, nhưng lúc đó nàng đã bị Kim Quốc đè dưới thân, đôi chân nhỏ nhắn bị hắn liếm cắn mấy lần......
Vừa đưa tiễn kim Quốc, Phương Hoa quán liền có khách tìm đến, bên trong hạ nhân hầu hạ Kim Ni thay một bộ váy mới, tóc búi gọn gàng, trên tay cầm quạt tròn nhẹ nhàng mà đi ra, liền nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang ngồi quỳ chân ở trên chiếu, lẳng lặng uống trà.
A, là Hy tỷ tỷ...
Người này chính là thứ tỷ của nàng, Kim Hy. Nàng do Hoài Ân Kim Vinh, cha nàng cùng thiếp phu nhân Biện thị sinh ra, mới mười tám tuổi đã dung mạo như hoa, xinh đẹp động lòng người, chỉ tiếc lại là một tiểu mỹ nhân lòng dạ hiểm độc.
Mới đầu Kim Ni còn không biết, chỉ cảm thấy vị thứ tỷ này trông thật xinh đẹp, dáng vẻ nhu nhược yếu đuối, về sau mới biết được cái gọi là 'tri nhân tri diện bất tri tâm'. Người tỷ tỷ này xưa nay luôn xem Kim Ni như kẻ thù không đội trời chung, cũng chính là nàng ta cùng vị Bắc Hương huyện chúa Chử Vân Thường kia cá mè một lứa, tâm đen đến cùng.
[Tri nhân tri diện bất tri tâm' 知人知面不知心: biết người biết mặt nhưng không biết lòng.]
Lần trước Chử Vân Thường đẩy nàng rơi xuống nước, phần lớn đều xuất phát từ sự khiêu khích của nữ tử này, về việc vì sao nàng lại hận kim Ni đến vậy, đều có nguyên do...
Nghe nói, Hoài Ân Kim Vinh cùng Biện thị, thuở nhỏ cùng lớn lên bên nhau. Sau này, hắn từ quê hương Cối Kê đã mang theo nàng đến Nghiệp thành này. Lúc ấy lại được phong làm đương triều phò mã, Nguyễn Khanh công chúa dù rất tức giận, nhưng cũng chấp nhận để hắn nạp nàng ta làm thiếp thất.
[Biện thị: mẹ của Yến Phi.]
Tuy nhiên, Biện phu nhân này được sinh ra ở nông thôn, tâm địa vô cùng hẹp hòi, ích kỉ, ỷ vào tình nghĩa thanh mai trúc mã nhiều năm, nhiều lần ở bên tai Kim Vinh châm ngòi ly gián, gây bất hòa, chọc giận Nguyễn Khanh công chúa, sau đã bị trục xuất khỏi phủ.
Mà Kim Vinh e sợ công chúa quyền thế nên không dám nhiều lời, âm thầm đem giấu Biện thị ở biệt viện, đến một năm sau, khi Biện thị bắt đầu sinh nở, Nguyễn Khanh công chúa không còn lựa chọn nào khác đành đón nàng ta quay trở lại trong phủ.
Tuy nhiên, mãi đến khi giặc phương Nam vượt sông năm đó, tranh chấp giữa họ mới thực sự xảy ra....

JENNIE KIM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ