Warning: Một hướng câu chuyện khác so với chính truyện và có thiết lập cá nhân.
Song hướng thầm mến, HE ~
Random stupid shortfic....Tôi muốn thấy Lục Quang sủng Tiểu Thời thôi~
===
Người là mặt trời còn hắn là mặt trăng.
Hắn muốn như vậy lặng lẽ mà bảo vệ Người.
.
Một khắc tất thảy đau đớn đều biến mất, thay vào đó tầm nhìn trước mắt đều đen kịt một màu và cơ thể hoàn toàn vô lực không thể điều khiển, Lục Quang biết có lẽ bản thân mình không còn trên thế gian này nữa.
Chân hắn cứ thế tự di chuyển trong khoảng không tối om đó, cảm giác như chỉ cần tiến lên phía trước vậy thôi chứ thật ra hắn tự biết con đường này vốn chẳng có điểm kết. Mãi đến khi thị lực dần hồi phục lại để Lục Quang có thể xua tan đi màu đen tối xung quanh hắn, hắn đã gặp một người.
Không, đúng hơn là một thứ với lớp áo choàng rách rưới đầy bụi cùng khuôn mặt đầu lâu gầy gò quái dị.
Dù cố nghĩ thế nào, Lục Quang vẫn chỉ có duy nhất một câu trả lời cho chuyện này: Hắn chết, và gặp được người gác cửa âm dương - Thần Chết.
---
Thần Chết nhìn Lục Quang, một chút giao động cũng không, như thể gã đã quá quen với việc nhìn thấy con người bước qua đây gặp mình đến phát ngán, từ lâu đã chẳng còn cảm giác thương hại hay gì nữa. Chỉ lặng lẽ dùng mấy ngón tay xương xẩu lật qua tập giấy sột soạt, sau đó khàn khàn nói:
"Lục Quang, bị đâm nhiều nhát trên cơ thể. Ngươi còn gì muốn nói không?"
Hắn hoàn toàn nghe rõ những gì đối phương nói, dù khó tin đến đâu hiện tại mọi thứ vẫn chân thật đến mức Lục Quang lặng người. Đây là định mệnh của hắn, là nơi tận cùng hắn phải đối mặt, chính hắn cũng biết cái chết là thứ hoàn toàn không thể thay đổi,...Chấp nhận nó, đó là Lục Quang nghĩ.
Nhưng chẳng hiểu sao, lúc đó hắn cũng nghĩ: Hắn muốn sống, hắn rất muốn sống, muốn tìm cách nào đó để mình có thể sống.
Tâm trí theo khao khát tuôn trào hiện lên cùng hình bóng của một người. Người đó nhìn hắn, ánh mắt ân cần mà lại xa xăm vô biên bước tới ôm hắn, cúi đầu đặt trên vai hắn, yếu ớt gọi hai tiếng: "Lục Quang..."
"Cậu đừng đi." Người nói, toàn thân hắn lập tức khựng lại và khuôn mặt giãn ra ấm áp lạ thường, như thể hết thảy ôn nhu trên đời hắn đều dành trọn cho người này. Và Thần Chết - Kẻ chứng kiến tất cả biến đổi đó chỉ biết thở dài mà thôi.
"Ngươi muốn tin vào chuyện ngươi không thể tin?" Thần Chết hỏi hắn.
"Hy vọng là quyền cơ bản của con người, tôi cũng vậy." Lục Quang trả lời. Đúng, hắn đang muốn đẩy những thứ giới hạn mà lý trí vốn đã biết rõ ra để thử một lần thả mình khỏi quy tắc, tìm cách quay lại. Dù sao thì...
Không tìm thấy hy vọng không có nghĩa hy vọng không tồn tại.
Phải không?
"Ngươi...Là do còn có chuyện chưa thể làm nên mới cố chấp hay còn người muốn bảo vệ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Link Click ) Vẽ nên dòng thời gian của ánh sáng
FanficTạo nơi để chủ nhà làm mình làm mẩy với hố Link Click!!! Đa couple, miễn là tôi ship nhưng mostly Trình Quang Thời Lục / Đen top x Trắng bottom. ----- Warning: Sẽ có đa AUs, đa version, OOC, hắc hoá,...v.v (tuỳ tâm trạng) nên nếu thấy khó chịu hay l...