đã được 1 tháng kể từ khi anh và cậu gặp nhau, từ khi anh đảm nhận vai trò chủ tịch
dạo này công việc có phần nhiều lên, bàn ai người ấy dày đặc tài liệu, cả phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng bàn phím, tiếng giấy, và tiếng thở.
sunghoon và jaeyun cũng vậy, dạo này rất khó để nói chuyện với nhau, công việc của cả hai đều bận, những bữa ăn mà jaeyun nấu cũng ít dần, có tuần còn không có. anh và cậu chỉ nói chuyện được khi vô tình gặp trên công ty hoặc may mắn ở nhà cùng một thời điểm hay là ít lần nhỏ nhoi jaeyun được đưa sunghoon đi làm.
còn chẳng có thời gian để nhắn tin cơ
nhiều lúc jaeyun chỉ mong cái dự án này xong quắt đi cho nhanh
trong phòng chủ tịch, anh đang miệt mài gõ bàn phím, đôi mắt vô cùng mệt mỏi, cho anh 30 giây, anh sẽ ngủ được ngay
"A?"
anh bỗng dưng tròn mắt, anh vừa gõ cái gì thế này
"park sunghoon?? mình viết gì đây ?? sao lại.."
anh lập tức xoá đi, quả này mà không phát hiện rồi gửi cho đối tác có phải xong đời rồi không ?
phía sunghoon, cậu mới được nghỉ tay vì hôm qua cậu đã thức trắng đêm để thực hiện món ăn đối tác đề ra rồi còn đánh máy bài thuyết trình về món ăn đó nữa
cậu muốn nhắn cho jaeyun, nhưng mà jaeyun là sếp nên có vẻ bận hơn cả cậu
nghĩ lại cũng thôi vậy, không nên làm phiền người ta
*Ting
jaeyun
nghe nói cậu đảm nhiệm món ăn khó nhất ? vất vả cho cậu rồi ~ cậu chắc giờ đang bận lắm ha ?sunghoon
khó thật đó jaeyun à~ ㅠㅠ
tớ đã thức trắng cả đêm giờ mới được nghỉ tay nè ...ở đời có ai gan to dám than thở công việc với sếp mình không ?
jaeyun
ầy... tớ hứa kết thúc dự án cậu thích ăn gì đi đâu tớ đãi ! chà mãi mới được nói chuyện với nhau...sunghoon
yah~ sao đãi mỗi tớ vậy ? mọi người biết thì kì lắm!sunghoon muốn gặp anh ngay bây giờ. cậu nảy ra một ý tưởng
sunghoon
cậu ... muốn thử món tớ làm không ?jaeyun
có !!sunghoon
đợi xíu ~cậu lon ton rời khỏi bàn vào lấy một đĩa rồi chạy sang phòng sếp, anh chị trong phòng cũng biết việc cậu và sếp là bạn nhưng như này có vẻ thân tới nỗi xem lại mối quan hệ này thôi !
Cốc...cốc...cốc
jaeyun giờ mới chịu rời mắt khỏi màn hình, khoé môi anh bất giác cong lên, chạy nhanh tới mở cửa
"cậu tới rồ... cô yumi ?" - anh giật mình, vẻ mặt vô cùng khó hiểu
"a~ chủ tịch ạ !, em mang đồ ăn tới cho anh thử !"
"này cô không biết phép tắc gì à ? đừng gọi tôi là anh , tôi là sếp cô đấy !"
chưa gì yumi đã bị mắng rồi