|De Paul x Messi| La douleur exquise

424 39 11
                                    

Từ lúc còn là tên nhóc học cấp hai, Rodrigo De Paul đã luôn ngưỡng mộ người con trai lúc nào cũng tỏa sáng trên khắp các mặt báo, được cả đất nước tung hô là truyền nhân của huyền thoại Maradona - Leo Messi rồi. Cũng từ ấy mà cậu nuôi mộng được thi đấu cùng anh, được kề vai sát cánh bên cạnh anh để bảo vệ cho anh trong mọi tình huống.

Rồi không biết từ bao giờ, sự ngưỡng mộ đơn thuần ấy lại trở thành tình yêu.

Phải, tình yêu lứa đôi ấy mà. Đại loại là khi nhìn thấy Leo Messi, Rodrigo nhận ra mình không chỉ muốn được bắt tay, được xin chữ kí hay ôm một cái nữa, cậu ta muốn nhiều hơn, giống như là...hôn ? Hay là...

À thôi, cũng chỉ là giấc mơ của riêng cậu. Rodrigo đã nghĩ thế, cho đến khi cậu ta được gọi lên tuyển, kề vai sát cánh cùng Leo qua kì Copa thành công rực rỡ, trở thành một trong những người biến giấc mơ của anh thành sự thật.

Trong những ngày tháng tươi đẹp ấy, giữa De Paul và Leo đã tồn tại một thứ tình cảm mập mờ không rõ nên gọi là gì.

Chẳng hạn như mỗi sáng sớm họ sẽ vừa thư giãn, vừa uống mate cùng nhau. Hay sau mỗi buổi tập, cậu ta sẽ lẳng lặng quan sát anh về phòng nghỉ ngơi, đợi thêm một lúc nữa rồi sẽ pha trà và đến gõ cửa phòng anh. Nếu Leo ổn, họ sẽ vừa uống trà, vừa hàn huyên tâm sự. Rồi thì thỉnh thoảng người ta lại thấy Rodrigo lén lén lút lút kéo Leo đi đâu đó, hình như là một cuộc hẹn chỉ có hai người họ mà thôi ?

Chừng đó có lẽ là quá đủ để "khẳng định chủ quyền" với các thành viên trong đội, thế nhưng vẫn chưa thỏa mãn được trái tim đang gào thét của cậu.

De Paul cũng chả thể hiểu nổi mình đang nghĩ gì, vốn dĩ từ đầu cậu ta chỉ dám ước được thi đấu bên cạnh anh mà thôi. Vậy mà không hiểu từ bao giờ, mong ước đó đã lớn dần lên, trở thành thứ gọi là tình yêu. Khiến cậu như ôm trong mình quả bom nổ chậm, ôm càng chặt thì đến lúc nó phát nổ, thương tổn gây ra sẽ càng lớn.

Biết là vậy, nhưng vẫn không thể buông tay.

Ừ, vì cậu ta là Rodrigo De Paul cơ mà. Gã cận vệ lầm lầm lì lì sẵn sàng chạy đến cạn kiệt sức lực vì Leo của mình, gã cận vệ luôn có mặt mỗi khi anh bị phạm lỗi, gã cận vệ thuộc lòng câu nói "Có bóng, chuyền cho Leo Messi."

Và vĩnh viễn cũng chỉ là một gã cận vệ mà thôi, không hơn không kém.

Rodrigo cứ ngỡ cậu ta sẽ có thể mãi mãi bên cạnh Leo dưới danh nghĩa đồng đội kiêm vệ sĩ như thế, cho đến một ngày nọ.

Đó cũng là khi Rodrigo nhận ra, Leo Messi sẽ chẳng bao giờ có thể là của riêng mình cậu ta nữa rồi.

Chỉ là vào một ngày nắng đẹp, Leo hạnh phúc nói rằng anh có người yêu rồi, bọn họ còn dự định năm sau sẽ kết hôn.

Trái tim gã cận vệ tan nát, hắn run rẩy gom góp từng mảnh vỡ đem chôn giấu vào nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Ngày ngày khoác lên mình cái vỏ bọc bình thản, lạnh lùng như thể mọi chuyện đều ổn, rằng tình cảm ấy chưa từng tồn tại.

Một năm sau, Leo thật sự kết hôn. Hôm đó Rodrigo vẫn đến, cậu lặng im nhìn anh tay trong tay với người mình yêu, hạnh phúc bước đi, ánh mắt vô hồn không hiểu đang nghĩ gì. Đứng trầm mặc một lúc sau, Rodrigo lẳng lặng rời đi, cậu ta ước rằng trên đời này có một góc khuất nào đó để mình trốn vào ngay lúc này.

Giá như Trái Đất có hình vuông, biết đâu cậu sẽ tìm được một góc khuất mà thu mình vào. Nhưng phải làm sao bây giờ, vì Trái Đất vốn dĩ là hình tròn, có đau khổ đến thế nào cũng buộc phải cam tâm đối diện mà thôi...

Messi vốn dĩ không thích bia rượu lắm, mấy dịp ăn mừng dù vui đến mấy cũng chỉ uống vài ba lon là cùng. Vậy nên sau một lúc tiếp đãi khách mời, Leo đã hơi choáng, anh lặng lẽ trốn ra ban công hóng gió cho thư giãn một chút thì lại gặp Rodrigo.

- Chào, Rodrigo. Lâu lắm rồi không gặp nhỉ ?

- Leo...Anh cũng vậy.

Chào hỏi qua loa, rồi bầu không khí lại trở nên im lặng. Cả hai cùng dựa người vào ban công, nhìn ngắm khung cảnh ngoài xa kia. Dường như cả hai đều có những tâm tư khó nói thành lời.

Sau một hồi suy nghĩ, Rodrigo thở nhẹ, cậu cố cất giọng thật lạnh lùng:

- Leo, anh biết trước đây em từng dành tình cảm đặc biệt cho anh chứ ?

- Ừm, anh biết.

Thản nhiên thật đấy, như thể tình cảm của cậu chỉ là một sợi lông vũ, chỉ cần thổi nhẹ là sẽ theo gió trời bay đi mất.

- Nhưng vì sao năm đó em lại không nói ra ?

Đột nhiên, Leo đặt ra một câu hỏi khiến cậu thoáng đơ người, mất một lúc mới chậm chạp đáp lại:

- Vì khi đó giữa em và anh là một khoảng cách rất xa vời. Dù em có cắm đầu chạy đến khi cạn kiệt sức lực đi chăng nữa, cũng vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh...

- Vậy tại sao em không gọi anh dừng lại, khiến cho anh phải quay lưng và nhìn về phía em ?

Leo buông một câu nhẹ tênh, nhưng đối với De Paul lại như lời công kích nặng nề. Còn chưa để cậu kịp trả lời, anh lại nói tiếp:

- Dù giờ đây có nói ra thì cũng vô nghĩa rồi, nhưng năm đó anh thật sự đã rất trông chờ em sẽ mở lời. Tuy nhiên vì em mãi không nói gì, nên anh dần tin rằng mình chỉ đang lầm tưởng về tình cảm em dành cho anh mà thôi. Sau cùng thì, chúng ta đã bỏ qua nhau như thế, nhỉ ?

Sững sờ, Rodrigo thật sự không biết phải nói gì nữa, trái tim cậu đang nhói lên từng hồi. Nếu từ đầu đến cuối chỉ là cậu đơn phương yêu anh, thì có lẽ cũng không đau đến như vậy...

- Thôi, đằng nào cũng là chuyện cũ rồi. Anh vào trong trước nhé, em cũng vào đi kẻo lạnh.

Rodrigo rất muốn níu tay anh lại, trao cho anh một cái ôm thật chặt, nói cho anh biết rằng cậu vẫn yêu anh nhiều đến như thế nào. Nhưng sau tất cả, cậu hết cơ hội rồi.

Trái tim anh đã từng là của cậu, thế nhưng cậu lại không giữ được nó.

Khẽ nắm chặt hai tay, Rodrigo cất tiếng gọi anh lại:

- Leo, có lẽ bây giờ thật sự muộn rồi, nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ lắng nghe em, một lần nữa thôi. Những năm tháng đó, em đã yêu anh. Cho đến tận bây giờ, em vẫn yêu anh. Và trong tương lai, em vẫn sẽ yêu anh. Em sẽ dùng hết mọi tình cảm chân thành nhất mà em đã từng dành cho anh, đặt vào trong lời cuối cùng này.

Hi vọng anh sẽ mãi hạnh phúc bên người mình yêu.


Ngày ấy, có hai trái tim đã từng hướng về nhau, nhưng giữa chúng lại bị ngăn cách bởi một nỗi sợ vô hình. Giờ đây, một trái tim đã rời đi tìm cho mình hạnh phúc mới, nhưng trái tim còn lại thì vẫn cứ mãi ôm lấy thứ tình cảm vô vọng kia, để rồi mục ruỗng trong tình yêu của chính mình...


(*)La douleur exquise: Đau đến nghẹt thở vì không thể có được người ta thương, dù cả hai đều đã dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất.

[AllLeo] AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ