1. Lần đầu gặp mặt

5 1 0
                                    

  Ngày 15 tháng 6, một chiều mùa hạ thật oi bức. Tôi thức dậy lúc 15 giờ 10 phút với cái đầu choáng váng và ổ bụng rỗng tuếch. Thật ngu ngốc khi nốc quá nhiều rượu vào tối qua. Nhưng cũng may vì hôm nay là Chủ Nhật, ít nhất tôi cũng có thể dành chút thời gian trong quán cà phê để hoàn thành nốt đống đồ án trên trường đại học.
 
  Nghĩ là làm, tôi cố gắng rời khỏi giường với đầu óc nặng như đeo chì. Có cảm giác như tôi là Tôn Ngộ Không đang bị Đường Tăng trừng phạt bằng cách siết chặt cái vòng Kim Cô trên trán vậy. Sau một hồi loay hoay trong nhà tắm và ăn tạm mấy lát bánh mì bị nướng cháy khét, tôi vừa cố nuốt khan "bữa sáng" của mình vừa đi ra khỏi nhà. Cái nắng oi bức của ngày hè làm đầu tôi càng đau hơn, như búa bổ ấy. Nhưng nếu không làm việc ở một nơi nào đó thoáng mát cùng với một cốc cà phê thì chắc tôi sẽ chẳng thể tập trung nổi mất. Nếu vậy thì đến thứ hai tuần tới kiểu gì tôi cũng bị ăn con không tròn trĩnh vào bài ngay. "Tự nhiên có động lực ghê!" - tôi nghĩ thầm.
 
  Vì hôm nay não tôi có hơi nhức nhối nên tôi liền đi ra đến vỉa hè để bắt taxi. Tôi không muốn phải lái xe trong tình trạng sắp ngất đến nơi của mình. Mất đến 20 phút tôi mới có thể đến được quán cà phê Highlands trên Hồ Tây. Quỷ tha ma bắt! Đã buồn nôn thì chớ lại còn tắc đường nữa chứ! Được cái vừa vào bên trong quán tôi liền được mấy cái điều hoà chữa lành tâm hồn. Mát ơi là mát! Đi đi lại lại một vòng, tôi chọn được cho mình một chỗ ngồi khá thoải mái, ngay gần cửa sổ hướng ra mặt hồ. Xong xuôi, tôi đi ra quầy để gọi đồ uống. Nhìn qua liếc lại cái menu một hồi, tôi chọn cho mình một cốc Matcha Freeze size vừa kèm theo một đĩa bánh Mousse chanh leo. Tôi nghĩ hôm nay không thích hợp để uống đồ có chứa cafein.

  Đợi tầm 10 phút là tôi đã có đồ uống ngay trên bàn mình rồi. Tôi bắt đầu bắt tay vào làm việc. Bài tập hay còn gọi là đồ án trên lớp của tôi là cách điệu các loại rau hoặc hoa quả. Tôi chọn rau bắp cải. Khi tôi đang ngồi loay hoay với mảng màu tối trên chiếc lá của bắp cải, tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện (nghe giống cãi vã hơn) ở bàn bên cách tôi khoảng 2 mét. Tôi quay ra và đập vào mắt tôi là cảnh tượng một chị nhân viên của quán đang quỳ dưới đất để dọn dẹp mảnh sành của chiếc cốc bị vỡ. Bên trên là một bà cô đang nắm chặt tay của một đứa bé, luôn mồm to tiếng với chị nhân viên. Tôi cố gắng vểnh tai lên để nghe xem có chuyện gì.

- Cô còn không mau dọn dẹp sạch sẽ đống hổ lốn này ngay đi? Lỡ như con tôi giẫm phải thì sao? Các cô có chịu trách nhiệm được không hả?
- Xin lỗi chị ạ! Em đang thu gom nốt một số mảnh nhỏ còn sót lại trên mặt sàn nhà. Chị chịu khó đưa bé tránh qua một bên giúp em nhé?
- Gì cơ? Cô đang sai khiến khách hàng đấy à? Ai cho cô cái quyền như thế hả? Cô đã bao giờ nghe câu "Khách hàng là thượng đế" hay chưa?
- Dạ không ạ! Em không có ý đấy đâu ạ! Em chỉ sợ bé bị mảnh sành cứa vào chân thôi..
Chị nhân viên không hề để ý đến việc chính mình bị mảnh thủy tinh cứa một nhát vào ngón tay cái.
- Gọi quản lí của cô ra đây! Tôi muốn nói chuyện với quản lí ở chỗ này! Không thể để cửa hàng có một nhân viên không biết điều như cô làm việc được!
Có vẻ như chị nhân viên ấy khóc rồi. Tôi thấy từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má đỏ tía của chị. Không biết là vì xấu hổ hay vì tủi nhục cho cái nghề dịch vụ này nữa. Không thể nghe nổi nữa! Tôi đứng dậy và đi đến chỗ chị ấy. Tôi ngồi xuống nhặt nốt vài mảnh sành nhỏ xíu còn lại rồi đứng dậy phủi phủi tay. Xong, tôi đứng đối diện với bà cô và đứa nhỏ ngay trước mặt, khuôn mặt tôi bắt đầu có chút thay đổi.
- Cô à, khi nãy cháu có chứng kiến cuộc "trò chuyện" của cô và chị nhân viên này rồi. Rõ ràng chị ấy đang "dọn dẹp đống hổ lốn" do con cô gây ra kia mà? Cô không thể để cho chị ấy làm việc được hay sao?
Tôi cố ý nhấn mạnh một vài từ trong câu nói vừa rồi của bà ta.
- Việc quái gì đến mày? Chuyện của tao và con nhỏ này chứ chẳng dây dưa rễ má gì đến mày hết! Khôn hồn thì tránh ra chỗ khác đi!
- Gì đây? - Tôi bật cười - Con trai cô là người "tạo thêm việc" cho nhân viên quán người ta, cô đã chẳng nói được một câu xin lỗi đàng hoàng nào mà còn dám lớn tiếng trách ngược nhân viên à? "Khách hàng là thượng đế" đúng không? Đúng! Nhưng chẳng có thượng đế nào lại không chừa đường sống cho tín đồ của mình đâu. Hơn nữa, việc cô la lối om sòm làm ảnh hưởng đến những người khác trong quán đấy! Trong đó có cả cháu!
- Thì sao? Mồm của tao, tao nói gì, tao la lối cái gì là việc của tao! Ăn hết của nhà mày không mà chen mồm vào hả?! Còn lại, con trai tao chẳng làm gì hết! Nó chỉ vô tình quơ tay làm đổ cốc nước mà thôi! Nhưng con nhỏ này không những chậm chạp lại còn luôn mồm cãi trả tao! Giới trẻ chúng mày bây giờ hỗn láo với người lớn như thế à?! Không biết bố mẹ chúng mày có dạy dỗ chúng mày cẩn thận hay không mà để ra đường bố láo bố toét với người lớn như thế này đây!
Tôi cố gắng lược bỏ chi tiết nhắc đến ông bà già nhà mình ra khỏi đầu. "Muốn đấm vào mồm con mụ này quá!" Nhưng tôi cố kiềm chế ngọn lửa tức giận trong lồng ngực. Tôi không muốn vướng vào rắc rối trong ngày nghỉ duy nhất của mình.
- Cô vẫn chối được nhỉ? Vậy thì được, tôi sẽ gọi quản lí ra đây giúp cô - Tôi bắt đầu đổi cách xưng hô - Tiện thể nhờ người ta check camera luôn. Để xem khi ấy cô là người sai, hay chị này là người sai.
Tôi chỉ tay vào chị nhân viên ban nãy. Chị vẫn một chân chống một chân quỳ ở dưới đất từ trước. Trông chị không được ổn cho lắm. Tôi liền đỡ chị dậy và đưa cho chị hai tờ giấy ăn trên mặt bàn. Chị nhận lấy và đưa lên chùi chùi phần khoé mắt đỏ au.
- Sao nào? Cô có muốn tôi gọi quản lí ra đây không? Trả lời đi! - Tôi gằn giọng, có vẻ như tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi
Sau vài phút suy nghĩ, bà ta mới lục lọi trong ví  rồi rút ra tờ 50 nghìn, thảy xuống đất. Bà ta và con trai dắt tay nhau hậm hực rời khỏi quán nước. Một buổi chiều thật mệt mỏi.

  Tôi nhặt tờ tiền dưới đất lên, phủi nó vài cái rồi đặt lên bàn chỗ chị nhân viên kia đang ngồi. Trông chị vẫn còn thẫn thờ lắm. Có vẻ như chị mới bắt đầu làm nghề dịch vụ gần đây thôi nên chưa thể quen được với mấy thể loại khách hàng như thế này. Khi nhìn thấy ngón tay chị vẫn còn chảy máu, tôi lục tìm trong túi quần ra một cái băng ê - gâu rồi bọc lại vết thương cho chị
- Vết cắt cũng khá nông nên chắc sẽ không để lại sẹo đâu. Nhưng chị cũng nên cầm máu trước đã.
Chị nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. Giống như kiểu "Tại sao em lại đi giúp một người mà em chẳng hề quen biết như chị?". Tôi hoàn toàn đọc được những gì mà đôi mắt chị đang nhìn tôi. Tôi có cảm tưởng như đôi mắt ấy biết nói.
- C...cảm ơn em..!..
Có vẻ như chị không biết phải nói gì thêm với tôi. Tôi liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 16 giờ 34 phút, tôi đã "cắm rễ" ở đây hơn một tiếng rồi. Ngày nghỉ mà tôi vẫn cảm thấy thật phiền phức.
- Không có gì đâu! Chị cảm thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?
- Chị ổn rồi! Cảm ơn em nhé..
- Haha, không có gì đâu ạ.
Tôi cười. Chị có vẻ ngại nói chuyện với người lạ.

  Tôi dọn dẹp đồ đạc rồi toan rời quán thì nghe thấy tiếng gọi với của chị. Chị chạy đến chỗ tôi, vừa thở hồng hộc vừa nói lắp bắp. Không hiểu sao tự nhiên tôi thấy con người này có chút ngốc nghếch.
- E...em đợi chút! Hộc hộc! Xin l...ỗi em vì chị không mang theo băng gạc để đưa lại cho em! Hộc! Nhưng nếu được - Chị đã ổn định được giọng nói của mình - Lần sau em hãy đến đây nhé! Chị sẽ đưa lại một cái băng gạc khác cho em! Được không?!
Tôi nghĩ ngợi một lát. Dù sao thì tôi vẫn chưa thử qua cà phê ở đây. Có thể tôi sẽ quay lại quán này vào Chủ Nhật tuần sau.
- Được ạ! Em sẽ quay lại! Tiện thể em muốn một cái băng ê - gâu hình con gấu nhé!
Chị nói "Được!" với một khuôn mặt vui vẻ, phảng phớt hồng trên đôi gò má. Không biết là do chị mới khóc lúc nãy xong nên mặt mới đỏ hay là do ngại nói chuyện với tôi nhỉ? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng ngày hôm nay cũng không phiền phức như tôi tưởng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cà phê sữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ