Học

400 40 2
                                    

Scaramouche nằm ườn ra bàn, nhàm chán đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh mà than vãn:

- không!! Anh quyết định rồi! Anh sẽ không học nữa đâu, dù gì có cố đến mấy cũng chẳng lấy lại gốc toán đã biệt tích từ đời nào được nữa.

Cậu thiếu niên mái tóc trắng sữa cùng cọng highlight đỏ nổi bật ngồi bên bật cười. Giờ cậu cũng chỉ có thể nhìn anh nằm ườn ra đấy trong bất lực thôi, dù gì cũng khó mà trách anh được, lỡ làm mất gốc toán rồi thì muốn lấy lại cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, huống chi Scaramouche còn là dạng hay quên và dễ nản nữa, kèo này thì tám chín phần là đời anh cũng sắp đi theo gốc toán rồi.

- ngoan nào, anh học xong nốt cái công thức này rồi chúng ta đi mua kem nhé, là loại anh đặc biệt thích, hàng limited luôn đó! Thế nên là phải gắng lên cho kịp thời gian!!

Scaramouche nghe thế thì thở dài:

- trời sinh anh có phải kiểu học bá như em đâu mà đòi học tới đâu là nhớ tới đó.. Khoan đã, cơ mà em vừa bảo kem à? Có phải cái có vị trà xanh không? Tuyệt!! Thế thì cho anh 2 phút, anh thay đồ rồi đi liền!

- này này này!! - Kazuha liền nhảy vô - anh có phải là nghe đến kem là quên luôn học không? Em bảo học xong mới đi cơ mà!

- nhưng..

- không nhưng nhị gì hết!

Nghe đến đây mặt Scaramouche xụ xuống, trông hệt như một chú mèo bị chủ quên cho ăn ấy, chỉ khác một điều là chủ nhân chú mèo tên Scaramouche này thì cố tình chưa cho ăn, chỉ lấy nó ra làm mồi dụ thôi. "Thật chẳng thương người ta miếng nào mà." Scaramouche thầm nghĩ.

- thôi nào, anh làm được mà!!

Đoạn, Kazuha đưa mắt lên nhìn đồng hồ. Thời gian điểm 12 giờ rưỡi trưa, tức là chỉ còn bán loại kem đó trong 1 tiếng nữa thôi. Thời gian đèo Scaramouche sang đó cũng mất 30 phút, tức còn dư 30 phút cho Scara tha hồ mà lượn quanh siêu thị, 10 phút xếp hàng trừ hao ra thì còn tổng 20 phút..

Cứ thế, Kazuha lầm bầm rồi nói hết những thứ mình tính toán ra, Scaramouche ngồi bên cũng chỉ biết hoảng hồn mà đợi, vì 20 phút.. chỉ có 20 phút thôi thì sao mà anh học thuộc được cái công thức dài như sớ này đây??!!

Ôi không, vì kem, vì tính mạng hậu thi cử, nhất định phải ráng nuốt cái công thức này vào não mới được.

Nghĩ thế, Scaramouche đành rướn người dậy, chăm chăm nhìn vào quyển sách, miệng thì lầm bầm nhẩm đi nhẩm lại công thức dài đằng đẵng ấy cứ như đọc bùa phép vậy.
.
.
.
1 tiếng trôi qua, cuối cùng Scaramouche và Kazuha cũng đến siêu thị để kịp mua kem cho anh.

Cầm cây kem vị trà xanh trên tay, Scaramouche không khỏi vui mừng. Anh thầm cảm ơn Kazuha vì đã ở đó làm động lực cho anh, cũng tự phục bản thân vì trình nhớ bài mà chỉ khi nước đến chân mới chạy nước rút của mình.

- nè Kazuha, em giỏi nên chắc chắn sẽ đỗ vào trường Teyvat, nhưng anh thì khác em. Em nói xem nếu anh tạch suất vào trường Teyvat thì đời anh sau này sẽ ra sao? Có phải là sẽ rất thảm không?

Kazuha phì cười, một tay xoa đầu Scaramouche rồi cất tiếng:

- không đâu. Sau này em nuôi anh, sẽ chẳng có ai hay bất cứ thứ gì làm anh đau khổ được. Miễn là em vẫn còn đó, chắc chắn sẽ bảo hộ anh một đời chu toàn.

Scaramouche hừ mũi:

- thôi ông ơi, mới mười mấy tuổi đầu mà đòi bảo hộ người ta một đời chu toàn á? Lo cho bản thân trước đi. Đời anh, anh lo. Sau này nếu chú em giàu rồi, chính chắn rồi thì hẵng nghĩ đến chuyện đó nhé.

Nói là thế nhưng tim Scaramouche cũng không khỏi loạn nhịp khi nghe Kazuha đáp lại câu trên:

- hahaha, dù trẻ hay già, đủ giàu, đủ chính chắn hay chưa thì có một sự thật mãi sẽ chẳng thay đổi, đó là em thích anh, Scara à. Thế nên với sự thật này anh khó mà tránh khỏi liên can, nhất định phải suy xét việc để em nuôi sau này đó, món hời như thế mà bỏ qua quả thực hơi đáng tiếc.

Gương mặt Scaramouche lúc này nóng lên vì ngại. Tuỳ tiện, thật sự quá tuỳ tiện rồi! Đứa em trai kết nghĩa đáng yêu lúc nhỏ đâu rồi? Sao hiện tại chỉ thấy mỗi một tiểu yêu tinh với nụ cười chết người đang đứng đó, rót từng lời đường mật vào tai mình thế này?! Chết mất thôi..

End chương 1.

______________
Credit ảnh đầu chương: @chewmmd on twitter

[kazuscara] bể tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ