"Em thích anh, Scara à"
.
.
.
Scaramouche mơ màng tỉnh dậy, phát hiện mặt mình đỏ bừng lên như ớt chín, cổ thì tê rần, tựa như đã dựa lên thứ gì đó lâu lắm rồi ấy; nhác thấy bản thân đang ngồi bên chiếc bàn học ngổn ngang sách vở thì đầu liền hiện lên một loạt dấu hỏi chấm."Tôi là đâu, đây là ai??" Scaramouche tự hỏi.
Thứ càng làm anh hoang mang hơn nữa là một chốc sau, Kazuha khẽ đẩy cửa phòng, trên tay cầm bịch kem vị trà xanh cỡ trung, trông hệt như cái Scaramouche thầm nghĩ đến mỗi trưa nắng nóng.
Lúc này, Kazuha khẽ cất tiếng:
- anh tỉnh rồi à?
Scaramouche nhẹ nhàng đáp:
- Ừm
- Vậy ngồi im đó đi, em cắt bịch kem ra cho.
- Ừm.. phiền em rồi.
.
.
.
Scaramouche ngậm lấy cây kem, bản thân vẫn thấy thật kì lạ. "Quái thật, chẳng phải mình đi mua kem với em ấy rồi ăn ngay trong siêu thị rồi sao? Thế nào mà giờ lại được ăn cây thứ 2 thế nhỉ? Chẳng lẽ mình bị deja vu à?"Không kìm được sự tò mò, anh cất tiếng hỏi:
- Này Kazuha.. anh nhớ là mình đã đi siêu thị ngay sau khi anh học xong rồi mà nhỉ? Sau đó ta còn mua loại kem anh thích ấy! Không hiểu tại sao nhưng anh có cảm giác mình thử qua cây kem này rồi, còn có cảm giác, em.. em...
Nói đến đây, Scaramouche bỗng chần chừ một lúc. Có nên kể việc lúc đó chính tai nghe thấy Kazuha bảo thích mình không nhỉ? Nhỡ đâu là do bản thân thích em ấy quá mà nhất thời tưởng tượng bậy bạ thì sao?
- Anh có.. nhớ nhầm không? - Kazuha ngần ngại hỏi - Là anh ngủ gục trong lúc gắng nhẩm cho thuộc công thức tính thể tích hình trụ, sau đó vì lo anh đi mua kem không nổi nên em mới đi một mình, nào ngờ lúc về anh tỉnh rồi..
- À.. Ra là thế hả...
Scaramouche nghe thế thì có chút hụt hẫng. Quả nhiên.. làm sao mà Kazuha có thể nói những lời yêu đương như thế với mình được chứ. Nó chỉ có thể là trong mơ thôi. Haha..
Ít nhất anh cũng tạ ơn trời đất vì đã giữ chút sự tỉnh táo cuối cùng để không kể ra những chuyện "xấu hổ" mà anh tự tưởng tượng trong mơ ấy, nếu không thì có mà xấu hổ chết mất.
- Cơ mà anh hỏi như thế là sao vậy? - Kazuha thắc mắc.
- Không có gì đâu, chỉ là mơ thôi ấy mà.
Sau đó, Scaramouche tìm cách đá sang đề tài khác. Nếu cứ tiếp tục mà để cậu em trai kết nghĩa này biết được chuyện về giấc mơ đó thì chẳng phải tự đào hố chôn bản thân rồi sao? Đời nào anh tự nộp mạng như thế được?!
.
.
.
Sáng hôm sau, tức thứ 2 đầu tuần hôm khai giảng, lúc vừa bước ra khỏi cửa anh liền gặp cái đầu trắng đỏ của tên Kazuha nào đấy. Cậu diện áo trắng quần đen, tóc buộc gọn, miệng thì nở nụ cười tươi rói, chuẩn kiểu học sinh tiêu biểu, con ngoan trò giỏi mà giáo viên khi nói về học sinh ruột thường hay nhắc đến. Thật muốn hôn một cái mà..- Anh Scara? Anh có sao không? Sao nhìn em chằm chằm thế? Bộ mê em rồi hả? - Kazuha sau khi thấy Scaramouche nhìn chằm chằm mình một lúc lâu thì bật cười hỏi.
Lúc này Scaramouche mới tỉnh mộng. Chết thật, nãy giờ lo ngắm thằng nhỏ mà quên mất nó cũng để ý mình! Có trông lộ liễu quá không ta..?
- Không.. không có! - Scaramouche hừ mũi. - ai thèm nhìn em chứ! Em cũng có đẹp bằng anh đâu!!
- Ôi chà, xem ra anh tự tin về bản thân quá nhỉ.. - Kazuha cười ranh mãnh, tay vuốt vuốt cằm, tỏ vẻ như đang suy tính việc gì đó.
- Chứ sao nữa. Chú em có tu luyện 8 đời cũng chả có được nhan sắc trời ban như anh đây đâu nhé!
- Thế nếu chấm em trên thang điểm 10, anh sẽ chấm bao nhiêu?
Scaramouche buột miệng:
- 10/10.
Hỏng rồi, anh thầm nghĩ. Lỡ bảo em nó không bằng mình mà giờ chấm thằng nhỏ 10/10 thì có kì quá không ta?
Nghĩ là thế, nhưng mặt Scaramouche vẫn không biến sắc.
Sau đó, anh bồi thêm:
- Đó là chú em, còn anh thì 100/10 nhé.
Phù, chữa cháy kịp thời. Ta đây đúng là giỏi ứng phó mấy tình huống này thật. Anh tự khen bản thân.
- Phụt.. haha, anh thật sự nghĩ thế à? - Kazuha bật cười.
- Cười cái gì, chả phải quá rõ ràng rồi sao? - Scaramouche bĩu môi.
"Trông hệt như chú mèo lúc tự đắc vậy. Anh dễ thương chết đi được.." Kazuha nghĩ là thế nhưng vẫn chẳng dám nói ra, nếu không thì "chú mèo" Scarameow kia chẳng phải sẽ xù lông lên rồi áp dụng mấy chiêu võ thuật chú vừa học được lên người anh sao? Không được, mỹ nam như Kazuha là cần được bảo vệ chứ không phải là bao cát "cần" được áp dụng sát thương vật lí vô tội vạ như thế!!
- Rồi rồi, anh là đẹp nhất, là mỹ nhân số 1 trong lòng em luôn đó!
- Em cứ nói quá.. - Scaramouche nghe đến đây thì cảm giác thỏa mãn như đang chạy dọc xuống theo sống lưng anh. Chẳng biết có phải do Kazuha cố ý hay vô tình nhưng sáng hôm đó lại có người đã yêu càng thêm yêu em ấy hơn rồi. Âu cũng tại em hết đó, Kazuha. Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, miệng lưỡi linh hoạt, lại chuẩn gu anh nữa. Có biết là anh thích em lắm không?!!
End chương 2.
______________
Credit art: @chewmmd on twitter
BẠN ĐANG ĐỌC
[kazuscara] bể tình
FanficĐây sẽ là nơi tớ viết những mẩu truyện ngẫu hứng (đôi lúc khá rời rạc 💦) dành cho cp Kazuscara, chủ yếu là mấy chiếc idea xàm xí lúc rảnh rỗi nghĩ ra và thoả lòng ham muốn của tác giả. Có thể OOC, hiếm khi có H (phần lớn là tớ hong biết viết hmu)...