"Chỉ những người với trái tim thuần khiết mới có thể chạm được tới viên sapphire xanh..."
-
"Jaemin!"
Jaemin giật mình bừng tỉnh, Jeno ở bên cạnh trông có chút giận dỗi, có vẻ như cậu ấy đã cất công gọi từ nãy đến giờ nhưng Jaemin không hề nghe thấy gì cả
"Cậu lại nghĩ ngợi điều gì nữa"
"Không có, mình hơi mất tập trung thôi"
"Sao cũng được, mau lên, đến giờ thể dục rồi, mọi người đã đi hết rồi, và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ta xuống muộn tiết ông thầy bụng bự kia rồi đó"
Jaemin gật gù nói đã biết, rồi chạy theo Jeno cùng đi xuống sân. Cũng may vừa đến nơi thì mới có tiếng chuông vào tiết, làm thầy giáo có tức cũng chẳng bắt bẻ được
Tới giữa giờ thì tên nhóc Jeno đã chạy đi đâu mất để chơi rồi, chỉ còn Jaemin thảnh thơi ngồi trên ghế đá dưới tán cây xanh. Không hiểu sao dạo gần đây cậu lại bị ám ảnh bởi câu nói của bà cậu dặn khi cậu vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, đầy những khúc mắc với cuộc sống bí ẩn chứa biết bao điều chưa khám phá này. Bà luôn kể cho cậu nghe câu chuyện về những thần thoại hay truyền thuyết huyền ảo, và nhiều nhất phải kể đến những viên đá sapphire
Bà cậu từng kể rằng ở nơi miền biển xinh đẹp gia đình cậu đang sống này cất giữ một viên sapphire xanh khổng lồ. Nó toả ra một thứ ánh sáng lung linh huyền ảo diệu kì, đẹp đến mức ai cũng phải mở to đôi mắt ra ngắm nhìn nó. Đặc biệt hơn, có rất nhiều người nói nó không đơn thuần chỉ là viên sapphire xanh tuyệt đẹp, mà còn là star sapphire, biểu tượng của sự chân thành, hi vọng, và định mệnh. Vậy nên nếu một cặp đôi có thể cùng nhau tìm ra được nó, nhất định sẽ bên nhau bền chặt và lâu dài
Jaemin đã lớn lên với những câu chuyện xinh đẹp đó của bà. Mặc dù sau này, đôi lúc cậu cảm thấy nó thật hoang đường, nếu cái vùng đất nhỏ xíu này thật sự chứa một viên đá quý giá đến thế, chẳng phải người ta đã đổ xô đi tìm và lấy mất nó rồi sao. Bà Jaemin nghe vậy chỉ mỉm cười, vốn dĩ viên sapphire xanh và thành phố ven biển này đã hoà làm một, không ai có thể đem nó đi được. Hơn nữa, chỉ những người với trái tim thuần khiết, mới có thể chạm được tới viên sapphire xanh ấy. Jaemin tò mò rằng bà đã từng thấy nó chưa, bà cậu chưa từng đáp lại câu hỏi đó, chỉ nói rằng sao cậu không thử đi tìm câu trả lời cho mình
Thật đáng tiếc, trước khi Jaemin kịp tìm ra, bà cậu đã rời đi mất rồi, và không còn ai sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện huyền bí vào mỗi đêm đầy sao, hay đưa ra thêm manh mối về viên sapphire quý giá kia nữa
Jaemin một mình đạp xe đi trên con đường quen thuộc trở về nhà, cũng tại tên nhóc thối Jeno dám vừa trống tan trường cái liền bỏ rơi cậu. Đường phố lúc chiều tà vắng tanh vắng ngắt, trừ lác đác bóng dáng vài cô cậu học trò như Jaemin, xung quanh gần như chẳng có bóng một ai. Jaemin vừa đạp vừa ngó nghiêng ngắm nhìn trời đất. Mặt trời cháy bỏng dần dần lặn xuống, khuất mãi phía sau mặt biển xanh êm dịu, bầu trời rộng lớn như bao phủ bởi một lớp màu vàng cam rực rỡ mà thơ mộng, một khung cảnh đẹp đến khiến lòng người xao động
BẠN ĐANG ĐỌC
jaemren ;; blue sapphire
Fanfiction"chỉ những người với trái tim thuần khiết mới có thể chạm được tới viên sapphire xanh..."