1:30AM. 14/02/2023.
" Đồ Murad ngốc, bao giờ thì anh mới chịu về đây." - Tulen giơ cao chiếc smart phone trong khi vẫn còn nằm ườn ở trên giường, miệng luôn trách mắng cái con người cách một chiếc màn hình kia.
" Anh xin lỗi Tulen, anh không về được."
" Em ghét anh "
" Xin lỗi em, anh có gửi cho em một món quà đó! có lẽ tầm 8 giờ sáng nó sẽ tới, em nhớ nhận nó nhé, yêu em " - Nói xong chàng trai kia liền cúp máy
Tulen lặng người nhìn màn hình điện thoại đã xám màu đi. Cô đơn thật, đã 5 năm cậu đón Valentine một mình rồi còn gì. Sau khi hẹn hò,anh ta đi du học cứ thế 5 năm đã qua. Còn cậu thì chấp nhận yêu xa, cậu ta tự nhủ bản thân là yêu xa thì phải chấp nhận việc không thể gặp nhau trực tiếp nhưng tâm cậu không thể chịu nổi cô đơn, thèm thuồng mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh, nhớ những cái ôm ấm áp mỗi khi trời đông buốt lạnh mà anh trao cho cậu. Cậu nhớ anh, rất nhiều.
7:00AM . 14/02/2023.
Tulen đang ở một quán cà phê nhỏ gần ngay căn hộ của cậu. Gọi một tách cà phê nóng theo thói quen, cậu trầm mặc ngồi ở một góc trong quán chủ yếu là không muốn phải thấy cái cảnh ân ân ái ái của những cặp đôi trong cái ngày Valentine này đâu.
" Chàng trai, năm nào cũng ngồi trong góc này nhỉ, sáng tốt lành nhé" - Cô nàng phục vụ nhẹ nhàng đặt tách cà phê nóng xuống bàn không quên hỏi thăm Tulen. Đây là Qi chủ tiệm cà phê này.
" Cảm ơn chị, Qi "
Nhận thấy Tulen có vẻ không vui Qi đoán được ngay là vì chuyện gì, cậu nhóc này là vị khách thân thiết của cửa hàng lúc nào cũng tâm sự với cô nên cô hiểu. Qi ngồi xuống ghế đối diện cậu, bày trò cho cậu cười coi như là cũng tạm quên đi những buồn phiền trong lòng đi.
" Nhóc con mặt buồn như thế không còn xinh đâu, chỉ đoán là người yêu em cũng không muốn nhìn thấy em buồn như vậy đâu "
" Em không biết,... Anh ấy đi lâu như vậy liệu có nhớ em không "
" Suy nghĩ nhiều phiền phức quá đấy, thong thả đi, nó mà làm em buồn chị sẽ cho nó vài đường quyền võ thuật liền, em yên tâm".
" Haha , cảm ơn chị, Qi" - Tulen cười, điều này cũng khiến Qi nhẹ lòng đi một chút. Hai chị em lại ngồi tán gẫu với nhau một hồi không nhớ thời gian đã trôi như nào cho đến khi Tulen bất chợt nhìn vào điện thoại, A ...
8:23 14/02/2023.
* Cạch *
* Rầm *
Tulen tức tối đóng sầm cửa lại. Không nói gì liền nhảy bổ lên giường, đánh túi bụi vào chiếc gối kia.
" Đồ nói dối Murad, anh lừa tôi, làm gì có gì gửi đến chứ, anh nói thế chỉ để tôi không gây rắc rối cho anh, để anh cúp máy tôi thôi đúng chứ "
" Đồ khốn, tôi đấm chết anh ".
Vật lộn một hồi với cái gối , cậu mệt rã ngồi bất động trên giường, chiếc gối kia giờ lại thành chỗ dựa tinh thần cho cậu trai bé nhỏ này. Ôm chặt lấy nó, cậu oà khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Vừa hẹn hò đã phải chia xa, chưa từng có một ngày Valentine nào Tulen được ôm lấy Murad, cả hai lúc nào cũng chỉ có thể nhìn nhau qua một chiếc màn hình nhỏ, không đủ để thoã mãn nỗi nhớ nhung này. Cậu ghen tị với Zata và Laville với Zephys và Nakroth, bọn họ làm gì cũng có nhau bên nhau sớm tối thậm chí còn chung một nhà, Tulen cũng muốn được như thế. Tại sao chỉ có cậu là không được chứ ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài câu chuyện nhỏ của em và tôi
Short StoryMurad và Tulen. Có thể có 1 số cp khác nhưng chủ yếu là MuradTulen