Hôm nay là một ngày mưa tầm tã, những giọt mưa nặng hạt ngoài kia rơi xuống chạm mặt đất lạnh lẽo rồi... tõm ,chúng vỡ tan. Trái tim em như chúng, không khác là bao, thật mỏng manh. Chàng trai từng tỏa sáng như ánh mặt trời như em giờ lại trông héo mòn đến lạ. Em ơi ? điều gì đã khiến em phải đến bước đường như vậy ?
.
.
.
.
" Murad, về thôi tang lễ kết thúc rồi "
" Mày về trước đi , tao muốn ở bên cạnh em ấy thêm một chút nữa " - Murad trầm giọng đáp, giọng của hắn nghe là biết hắn đau lòng đến thế nào.
" Về thôi, Tulen đi rồi! dù mày có ngồi bao lâu cũng vậy thôi"- Valhein bất lực trả lời.
"...Tao ở thêm chút, về đi "
" Tùy mày ".
.
.
.
09/05/XX
Em ấy, trong khoảng thời gian này là cả một tình yêu của hắn, em là cả thế giới là mọi thứ của hắn. Hắn yêu em rất yêu em, em cũng vậy. Cả hắn và em đều là những cậu thiếu niên hồn nhiên trong sáng, tình cờ gặp nhau rồi va vào lưới tình. Murad và Tulen cặp đôi đẹp nổi tiếng nhất trong trường, đi đâu cũng có nhau ai cũng thấy ghen tị với hắn và em nhưng một số thì lại thấy ghê tởm cái " giới tính " của cả hai. "Thế quái nào hai đứa con trai lại yêu nhau ? trông tởm chết đi được " những câu nói hầu như lúc nào cũng nghe nhưng thì sao chứ ? Em bên cạnh hắn là đủ còn lại thì hắn không quan tâm. Em là tất cả của hắn, hắn thề luôn bảo vệ em mãi mãi.
19:45 P.M - 09/05/XX
Tâm trạng của Murad lúc này rất bất ổn, trong lòng hắn cứ cảm giác lo lắng bất an đến lạ, chơi một trận game cũng không xong, feed mạng bất chấp dường như không thể tập trung vào trận đấu dù đây là đấu hạng đi nữa, kết quả ra sao thì chắc rồi.
" Murad, mày bị cái quần gì đấy ? rank của bố "
" Im đi Valhein, tao off đây " - Murad lớn giọng chửi thằng bạn thân của mình mặc dù chính hắn là người kéo người ta xuống. Hắn trút bực dọc xong vội thoát khỏi game. Lúc này trên màn hình hắn mới thông báo *9 cuộc gọi nhỡ từ Tulen * . Ôi không, bé con của hắn gọi, lúc nào chơi game hắn đềunđể chế độ tập trung nên chả bao giờ biết ai gọi tới hay không. Hắn thầm nghĩ kì này toi lại phải dỗ rồi. Nhưng lạ thay, Tulen không bắt máy, hắn gọi đi gọi lại đều một kết quả
* Số điện thoại này tạm thời không liên lạc *
Cái quái gì đây ? Tulen giận hắn quá nên mặc xác cái điện thoại sao ? Cảm giác bất an lúc nãy lại tới ngực hắn nóng lên từng hồi. Không nghĩ nhiều túm vội cái áo khoác rồi hắn chạy vụt qua nhà Tulen. Trên con đường quen thuộc, hắn không ngừng suy nghĩ liệu có phải em của hắn có gặp phải chuyện gì hay không? Nếu là vậy hắn xin chúa hãy để hắn chịu đựng thay em.
20:23 P.M - 09/05/XX
* Cốc * - hắn gõ cửa nhà em. Hắn mong rằng người mở cửa sẽ là em, mong là em không sao mong là hắn chỉ nghĩ quá mọi vấn đề lên. Rồi trái ngược với sự kì vọng của hắn, mẹ của em mở cửa với vẻ mặt mừng rỡ rồi phút chốc lại ánh lên chút thất vọng. Murad tất nhiên là hắn thấy, hắn hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vài câu chuyện nhỏ của em và tôi
Short StoryMurad và Tulen. Có thể có 1 số cp khác nhưng chủ yếu là MuradTulen