Chương 3

150 8 10
                                    

Xế chiều nhạt nhoà chiếu những ánh nắng cuối ngày lên mái Nghênh Xuân Hiên, ChangHyun sau khi được dìu vào phòng đã ngỡ khăn long phụng xuống, thư thái uống trà cùng bà mối Hun. Bên trong buông Tiểu Hy đáng buông rèm chuẩn bị giường chiếu cho nàng, xong xuôi Tiểu Hy kính cẩn lại gần ChangHyun cùng bà mối Hun đang ngồi ở bàn trà

- Yoo tiểu thư....

Chưa nói hết câu bà mối Hun đã chặn họng Tiểu Hy nhắc nhở ngay

- Suỵt~~~ Ahn tiểu thư chứ!!!

- Dạ... Tiểu thư, giường chiếu đã được chuẩn bị xong. Mời tiểu thư đi nghỉ.

Tiểu Hy chưa quen gọi ChangHyun là Ahn tiểu thư, cần thận trong từng lời nói, chỉ sợ để lộ chuyện

- Từ này ngươi còn gọi Yoo tiểu thư ta cắt lưỡi ngươi!

Bà mối Hun giở giọng răn đe, Tiểu Hy sợ hại tự bịt mồm lại, nhưng nói mình rồi hẵng nói người ta, bà mối Hun dù vừa đe doạ người ta xong, buộc miệng gọi ngay ChangHyun là Yoo tiểu thư đành cười chữa thẹn

- Yoo tiểu thư... Aida.... Lộn! He he.... Cắt lưỡi của ta đi he he... Ah... Ahn tiểu thư, cũng muộn rồi, nên đi nghỉ thôi

Bà mối Hun nói rồi Tiểu Hy đưa ChangHyun vào buồng. Sau đó, bà mối Hun lé lút ra vẻ bí mật rặn rò Tiểu Hy

- Tiểu Hy, cô canh ở đây! Tôi đi ngủ trước đây!

Tiểu Hy ngoan ngoãn gật đầu, bà mối Hun nhìn trước ngó sau rồi mới cẩn thận đóng cửa phòng lại

**********

Trời buông màn tối, tiếng côn trùng về đêm rả rích nghe đến não lòng, vầng trăng chiếu những ánh sáng yếu ớt xuyên qua tán cây tạo những cái bóng với hình thù kì quái. ChangHyun một mình trên chiếc giường lớn trở mình qua lại, nàng trằn trọc thao thức khó ngủ. Bỗng một bóng đen xuất hiện trên cánh cửa làm nàng giật mình ngồi dậy

- Ai vậy?

Nàng lo sợ hỏi. Rồi cái bóng đen đó đi vào không qua một cánh cửa nào với sức mạnh vô hình, hiện rõ trước mắt nàng là một kẻ ăn vẫn bộ đồ đen rách rưới, đầu tóc bẩn thỉu bù xù được buộc tạm lại bằng một băng vải, thân mình gầy gò xanh xao đến mức đánh sợ

- Ngươi là ai? Sao lại vào phòng của ta? _Nàng hoảng loạn cực độ

- Ta là Choi JongHyun _Tên ăn mày đó lè nhè trả lời

Nàng thủ thế chuẩn bị ra đòn, nhưng đánh hắn chẳng trúng đòn nào, nàng càng sợ hãi khi hắn tiến lại gần mình cùng nụ cười bệnh hoạn rồi túm cổ tay đè nàng ra làm chuyện bậy bạ.... Nàng kháng cực. Nàng dãy dụa. Rồi nàng choàng tình và nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng

" Đáng sợ. Thật quá đáng sợ. Mình trước này chưa gặp chuyện này bao giờ! Cái nhà này khác gì địa ngục...... Không được! Mình không thể làm dâu nhà họ Choi được! Nhân lúc trời còn chưa sáng mình trốn đi. Dù đường xa đến mấy mình cũng phải về Dương Châu!!!!!" Nàng nghĩ

Cố bình tâm lại sau cơn mộng, Chang Hyun nhìn quanh phòng rồi lại nhìn chiếc khăn long phụng nghĩ thầm. Nghĩ là làm, nàng nhẹ nhàng ra ngoài buồng. Tiểu Hy ngồi canh nàng đang ngồi gật gù ở bàn trà, cửa phòng bị gió thổi mở tung ra. Nhân cơ hộ đó nàng có giò chạy thật nhanh. Tiểu Hy gật gù mãi rồi đập đầu đánh cạch xuống bàn, mơ màng tỉnh lại thì thấy nàng đã chạy vút ra xa, vội vàng la toáng lên

[LongFic] Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý | ChangRick + CAPIELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ