"Tôi bị thương khá nhiều chỗ nhưng không nặng lắm.Hằng ngày anh vẫn đến chăm sóc tôi , nhưng mà anh cũng chẳng nói gì dường như anh đến chăm tôi chỉ vì thương hại cho tôi vậy. Ngày hôm đó sự việc mới bắt đầu, hôm đó anh không tới chăm sóc tôi như thường ngày tôi suy nghĩ về việt này cũng tầm 1 tuần cuối cùng tôi trốn khỏi viện về nhà của mình rồi dọn đồ đi kì lạ thay tôi cũng chẳng thấy ba mẹ đâu . Tôi cũng mặc kệ , bắt xe về một vùng ngoại ô tránh khỏi nơi thành phố tráng lệ . Tôi xây cho mình một căn nhà cũng không to mà cũng không nhỏ dư để một gia đình sống. Tôi không biết trên thành phố mọi người thế nào, cũng khá tiếc nuối vì không kịp tạm biệt ba mẹ và anh lần cuối. Hằng ngày , tôi sống một cách nhàn rỗi buổi sáng mua đồ về dự trữ , buổi trưa nấu cơm , buổi chiều ngồi trên tầng 2 kế cạnh cửa sổ để đan len hoặc chơi với dâu . À chắc mọi người chưa biết dâu là một chú mèo được tôi vô tình nhặt được ở chợ . Buổi tối rủ mấy đứa trẻ gần nhà qua chơi hoặc cho mấy ẻm thử những món ăn vặt tôi tự làm. Sống được tầm 2 tháng tôi có việc phải lên thành phố mua một chút đồ . Đầu tiên tôi đi mua ghế sofa, chiếc ghế ấy là chiếc mà tôi vừa nhìn vào đã cảm thấy thích. cái thứ 2 là tôi mua thêm đồ để mặc với dáng người của tôi thì mặc gì cũng được theo tôi là vậy.Thứ 3 là mua ô tô cho tiện duy chuyển .Cuối cùng tôi đi mua sách , được tận mắt nhìn thấy những quyển sách mà mình ao ước tuyệt làm sao . Nhưng thoáng tôi lại thấy bóng dáng quen thuộc ấy là anh Huy . Tôi vừa nhìn thấy anh mắt đã rơn rớm nước mắt rồi nhanh chóng muốn rời khỏi đó anh dường như cũng đã thấy tôi anh dùng thân hình mảnh khảnh mà lướt tới chỗ tôi , tôi cũng dùng lợi thế chân dài mà chạy đi . Cuối cùng tôi cũng bị anh bắt lại vì sức bền của tôi không thể so với anh được. Chúng tôi chạy cũng xa chạy ra tới ngoài biển. Anh cầm tay tôi hai hàng nước mắt lăn dài anh giải thích trong nước mắt. Cuối cùng tôi đã hiểu ra tôi nhẹ nhàng ôm anh vào lòng hôn lên tóc anh, mũi anh và mắt anh . Anh cũng vì nhột mà cười vui vẻ , tôi để anh lên lưng tôi. 2 đứa vừa đi vừa tâm sự . Tôi nói rằng"
- trong lúc ấy em về ngoại ô ở một mình hoii
- một mình thôi á chắc cô đơn lắm nhỉ
- không chắc hai mình lậnn
- em vừa làm lành với tui mà em nói em sống hai mình ai em nói tui nghe coiiiiii?
- là dâu , dâu là một con mèo á anh😆
- sao từ đầu hổng nói dị luôn đi , ra dẻ quá à😠😤
- mà anh ơi tối em về á , anh muốn đi hongg?
- em thả anh xuống , anh chạy về soạn đồ rồi bọn mình đii
- anh cần emmm theo hongg?
- vậy mình chạy về chỗ giữ xe của nhà sách lấy xe đi cho nhanh
- ủa vậy là phải cuộc bộ đi về hả?
- đúng rồiii anh ưiii
- chắc tui xỉu ngang , hoii híu cõng anh đi:33
- lên nào!
"tôi với anh vừa đi vừa trò chuyện anh nói mọi thứ anh gặp trong 2 tháng khi không có tôi , hai đứa vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ . Khi về tới xe , tôi mở cửa cho anh vào . Trên đoạn đường xe tôi vừa lăn bánh qua nó như được nhuộm màu hồng vì có anh . Về tới nhà , trong tâm trí tôi kí ức đó vẫn luôn khiến tôi ám ảnh . Anh dường như biết thứ tôi đang sợ hãi , anh nhẹ nhàng cởi bỏ nịt an toàn nhướng người lên hôn lên môi tôi và nhẹ nhàng nói"
- này em đang suy nghĩ gì đấy.. thôi đi theo anh họ chấp nhận em rồi
- anh chắc chứ?
- chắc mà ! đi theo anh
"anh nắm tay tôi đứng trước cửa, rồi bấm chuông . Không có sự phản hồi anh cầm tay nắm cửa và vặn nhẹ . Ở giữa nhà là ba mẹ của anh , nhìn thấy họ đôi chân tôi bỗng rùng lên cơ thể như bị đông cứng anh biết điều đó , liền quay lại nhìn tôi anh cứ dùng đôi mắt to tròn lấp lánh như chứa ngàn vì sao . Khiến trái tim tôi nhộn nhịp buộc phải tiếp tục bước đi . Ba mẹ anh đang uống trà , họ không như tôi tưởng tượng. Họ mời anh và tôi ngồi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt lo lắng và hỏi han thử xem 2 tháng qua tôi đã làm gì và đi đâu . Tôi căng thẳng trả lời từng câu hỏi của họ và mẹ anh là chủ chốt của câu chuyện bác ấy nhẹ nhàng từ tốn nói"
- cháu thật sự là yêu con bác chứ?
- vâng.. cháu không yêu mà còn rất yêu ạ
- cháu đã vượt qua rồi đó
- ý bác là sao ạ..?
- cháu đã có quyền yêu và chăm sóc con bác một đời rồi đó
- thật ạ!
- đúng rồi
"anh và tôi vui mừng nhảy cẫn lên , sau đó thì tôi và anh đi soạn đồ rồi chuẩn bị về nơi tôi sống. Chuẩn bị tất cả cũng đã chiều tối chúng tôi chào hai bác rồi ra về. Đồ của chúng tôi mua cũng nhiều nên cũng chất đầy cốp xe . Anh cũng đã mệt nên vừa lên xe lăn ra ngủ , cũng đúng tại vì soạn đồ rồi bưng đồ phụ tôi nên chắc mệt lắm đây . Tôi cũng mệt nhưng ráng chạy về nhà riêng . Khi về tới nhà tôi mặc kệ đồ vẫn còn trên xe mà bế anh vào nhà , rồi lên phòng ngủ bắt đầu tháo giày, áo ngoài, và quần tôi thấy cho anh chiếc quần sọt trắng cuối cùng là mang vớ cho anh vì anh chịu lạnh khá kém bật thêm điều hoà rồi toi lịm đi luôn"
__________
buồn ngủ 🥱 qué mấy bà ơi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
hieuhuy [tình yêu của em]
Romancetruyện này viết kiểuu hơi trẻ chou một tí nhưng cứ đọc đi nhaa