[ONESHOT JB] TỎ TÌNH NGÀY VALENTINE

300 44 2
                                    

Nếu tôi yêu em, và may thay, em cũng yêu tôi, vậy thì lúc tóc em rối bời, tôi sẽ mỉm cười, vuốt gọn tóc cho em, và bàn tay tôi sẽ còn ngập ngừng lưu luyến trên mái tóc em hồi lâu.

Nhưng nếu tôi yêu em, và không may, em lại chẳng yêu tôi, vậy thì khi tóc em rối bời, tôi chỉ có thể khẽ nhắc, rằng em ơi, tóc em rối kìa.

_Haruki Murakami_

Hôm nay, Jeff và Barcode có buổi chụp hình cho tạp chí mới của họ.

Sẽ chẳng trùng hợp đến thế chứ, ngay vào ngày lễ tình nhân ư?

Cả ê kíp từ sáng sớm lúc buổi chụp bắt đầu cho đến lúc tan tầm đều luyên thuyên mãi về chủ đề này. Dường như ai trong họ cũng đều háo hức mong chờ một bó hoa, một nụ hôn, một buổi hẹn hò hay thậm chí có thể là chiếc nhẫn trao vào ngón áp út khẳng định cả đời tên cả hai sẽ đặt cạnh nhau.

Buổi chụp hôm nay diễn ra suôn sẻ như mọi lần. Sau khi đã chụp số báo đợt trước, kinh nghiệm nhận về là không hề ít, Jeff và Barcode dường như ăn ý hơn trong từng kiểu tạo dáng, ngay cả ánh mắt nụ cười trao nhau dường như cũng ăn khớp đến lạ, ăn khớp với nhịp độ của trái tim chăng?

Tan ca sớm hơn so với thường ngày, thật lạ lẫm.

Dạo trước, Jeff khá bận rộn, anh ở lì trong hang ổ của mình cho việc sáng tác album nhạc. Tất bật ngược xuôi với đam mê và công việc, dường như cũng dần quên lãng việc hít thở khí trời, quên bẵng đi lần cuối được nhìn thấy hoàng hôn ở khoảng cách gần như này là khi nào. Khi ráng chiều rực đỏ bao phủ lấy thảm cỏ xanh rờn, hình ảnh Barcode khi ngoảnh mặt lại khiến anh không thể nào dời mắt đi được, nụ cười em dường như đã tô điểm thêm cho phần khuyết thiếu của trái tim, thúc ép nó đập rộn ràng như chưa từng biết ngơi nghỉ.

Thôi ngỡ ngàng, anh nghe tiếng Barcode gọi với lại: "P'Jeff, P'Jeff, lại đây đi ạ"

Em vui đến vậy sao, cậu nhóc. Niềm vui của Barcode thật kì diệu, nó có thể lan tỏa, khiến cho khóe môi ai kia cứ cong cong mãi thôi. Jeff chân trước chân sau bước nhanh đến bên em, trên miệng vẫn treo nụ cười, nhưng lời ra đến miệng chỉ có gợi đòn hơn chứ không có kém đi: "Gì mà hớn hở thế hả Barcode, có phải lần đầu em nhìn thấy hoàng hôn đâu."

Barcode dường như chẳng nghe Jeff lèm bèm hoặc em chẳng thèm bận tâm lấy. Em cứ chạy, để gió phả vào mặt, ngọn cỏ xanh rờn lay dưới chân, trên đỉnh đầu là bầu trời xanh trong và những đám mây dập dờn, trước mặt là hoàng hôn rực đỏ chắn ngang bởi đường chân trời dài vô tận. Có lẽ như những gì em đã từng nói, khi chúng ta đứng trước những gì bao la rộng lớn sẽ đột nhiên thấy con người mình thu nhỏ lại, mọi vấn đề đều trở nên bé tý, cõi lòng như trút bỏ gánh nặng. Có lẽ đây là những gì Jeff cần sau thời gian dài vùi đầu vào sáng tác, những căng thẳng phiền muộn dần thả trôi như cánh diều bay tít lên trời, nhờ ngọn gió mang đi, cất ở một nơi nào đó thật xa.

Barcode bỗng dưng dừng lại, em quay mặt nhìn Jeff, mái tóc thiếu niên rối bời bởi cơn gió lào xào luồn qua kẽ tóc. Jeff không kìm được đặt tay xoa xoa mái đầu của Barcode, giúp em chỉnh lại tóc, nhìn mặt em ửng hồng mà không nhịn được niềm vui hân hoan ẩn hiện trong đôi mắt và trên cả nụ cười không thể khép lại kia. Anh không nói rằng mình ganh tỵ với cơn gió được luồn qua kẽ tóc em, mà không kìm được cánh tay mình được thay cơn gió chạm vào tóc, để từng sợi tóc như chiếc lông vũ phớt qua tim mềm, để tình yêu sưởi ấm trái tim anh.

[ONESHOT JB] TỎ TÌNH NGÀY VALENTINENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ