Bajifuyukazu 4

32 8 5
                                    

Đúng như những gì Chifuyu hứa mỗi tuần em sẽ đều tới thăm anh, mỗi lần đều là một món quà có thể là một món ăn em nấu hay một chiếc khăn choàng em tự đan đơn giản hơn đó là một lá thư an ủi, cổ vũ tinh thần anh,

nhưng dù đó có là thứ gì, dù rẻ rúng đến đâu thì anh vẫn vô cùng trân trọng mà giấu nó ở nơi kín nhất của ngục tù, mỗi đêm đều sẽ đem ra ngắm, những dòng chữ ngăn nếp gọn gàng như con người em sẽ được anh xăm soi từng tý tuyệt đối không bỏ xót 1 chi tiết và cũng chẳng bao giờ nhàm chán với nó

Anh biết mình đã có tình cảm với người kia rồi, cái con người mà anh cho là lạ mặt ngay từ đầu kia giờ đã trở thành một phần không thể thiếu trong tim anh rồi. Nếu đến hạn chỉ cần trễ một giây một phút không được thấy em, không được nói chuyện với em gã sẽ thấy khó chịu lòng đau như cắt.

Vì vậy Kazutora rất ngoan ngoãn mỗi ngày đều làm việc, mỗi ngày đều cố gắng nhẫn nhục chỉ mong được rời khỏi trại giam sớm hơn một tý, để được nhanh đến cạnh em hơn một tý đã là quý giá lắm rồi

Nhưng sao hôm nay Chifuyu lại đến trễ, gã ngồi co người chẳng nói lời nào, gã đang đợi cai ngục gọi số báo danh của mình

"Chifuyu ơi, anh ở đâu mau tới đây nhanh"

"Tôi nhớ anh rồi..."

-mời tù nhân số 1912

Gã lật đật đứng dậy hỏi: có người gặp tôi sao..!?

-không

!!!!!???
Không phải sao, Chifuyu hôm nay không tới...!!

Nhìn vào đôi mắt màu cát đã nhốm màu sợ hãi của gã cai ngục bậc cười Khanh khách nói

-Ờ cậu ta hôm nay không đến thăm cậu nữa

-Cậu ta hôm nay đến là để đón cậu Hanemiya Kazutora

-hả...

Ồ cảm xúc biến đổi nhanh thật, nhìn gã ta ngạc nhiên chưa kìa, cai ngục lại lần nữa giải thích cho gã hiểu

-vì sự cải tạo tốt của cậu trong trại cùng với những triệu chứng về bệnh tâm lý đã tiêu giảm trong thời gian qua nên cấp trên quyết định giảm án cho cậu. Kazutora cậu đã được tự do từ ngày hôm nay

-chúc mừng nhé!

Gã cai ngục lại cười những người bạn tù của gã cũng ngạc nhiên chẳng kém nhưng trong chóc lát bọn họ lại chạy đến khoác vai anh hoà trong nước mắt chúc mừng, anh cũng khóc nhưng đó là vì hạnh phúc anh không nghĩ mình có thể đến cạnh Chifuyu sớm như vậy.

Ông trời thương anh rồi..

_________________

*it all fell down"

Chifuyu của gã...
Đang trong tay cùng "kẻ thù" của gã sao!?

Em đang cười trông hạnh phúc lắm, Chifuyu muốn phản bội gã à

Gã ra trại sớm là vì em, nhưng trong lòng vẫn nung nấu một lý do nữa gã muốn giết Mikey! Gã muốn phá hủy Touman! Gã muốn trả thù cơ mà! Vì những kẻ đó mà gã không được gặp em sớm hơn!

-CHIFUYU ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ!!!?

-Hửm Kazutora-kun, cậu tức giận cái gì ..!?

-lẽ ra phải vui chứ, cậu được tự do rồi

-tôi đã giữ lời hứa rồi

Em đưa tay còn lại của mình ra với một nụ cười rực rỡ

-cùng về nhà với tôi nhé Kazutora-kun

*Chát!*

Bàn tay bị gạt ra, gã không cố ý dùng lực mạnh vậy đâu nhưng mà lỡ làm em đau rồi. Kazutora hạ mi mặt gã không muốn nhìn em lặng người đi về khoảng xa

-Anh phản bội tôi Chifuyu...

-cả mày nữa Baji

Gã trợn mắt nhìn Baji như muốn trút hết thù hận

-mỗi thứ của tao mày đều cướp đi!

-tao sẽ không tha thứ cho mày
















[allfuyu] ổ vã bé yêu nhà MatsunoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ