Nhóc con ( tt Anh ơi )

256 33 2
                                    

Dạo này việc học đã ổn hơn rồi, tui có lẽ sẽ chuyên tâm đầu tư và viết nhiều chương mới hơn, huheo.
Có thể là nọi người sẽ thấy nhiều chương mới và tần suất đăng truyện tăng lên á, fic này chắc không ai quan tâm nữa rùi.
Mong vẫn còn một ai đó quan tâm đến mấy cái fiction vớ vẩn này của mình.
Chương này khá là healthy cho tâm trí mọi nhà:D

_____________________________________

Thân hình nhỏ bé với mái tóc trắng, Inuyasha vẫn cầm trái bóng, buồn tủi nhìn chăm chăm tới những con người đang háo hức vui vẻ đằng kia. Không điều gì với Inuyasha buồn tủi hơn việc này trong thời thơ bé. Đôi mắt cậu chớp chớp vài cái, chống tay xuống sàn định đứng dậy. Bỗng thấy những con người ấy đang đăm đăm nhìn bản thân. Lặp tức nở nụ cười tươi rói, Inuyasha ôm quả bóng chạy đến phía bên kia. Bước chân cậu dần dần chậm lại, đến gần chỗ họ, cậu mới nhận thấy, biểu cảm của những con người đó, chẳng hề vui. Ai ai cũng nhăn nheo, khó chịu khi cậu đến gần. Họ xua đuổi, tránh xa bán yêu hết sức có thể. Lùi về sau càng ngày càng xa, mỗi bước đi của cậu như dẫm lên ngàn câu chửi rủa. Ôi, thật tội nghiệp làm sao.

Đắm chìm trong vòng tay mẹ dỗ dành, cảm giác ấy như đã an ủi, làm nguôi ngoai nỗi lòng tổn thương day dứt. Dù cậu có muốn quên, vết thương tâm lí lặp đi lặp lại này sẽ mãi còn ở đó. Rồi khi ngồi dưới táng cây trong một buổi chiều gió lộng, nhẹ nhàng thổi mái tóc trắng toát ấy cuốn nhẹ vào làng gió để bay. Bóng hình quen thuộc, nhưng có chút cao, chút lớn mà mang lên mình cái nhìn không hề thiện cảm tí nào. Cậu nhìn anh, anh trai của cậu ấy. Cảm giác từ hôm qua vẫn còn tồn đọng lại trong tâm hồn của bán yêu nhỏ. Dù không muốn phớt lờ anh, nhưng vẫn không muốn bắt chuyện. Rồi khoảnh khắc đấu tranh tư tưởng cứ ngỡ rất lâu, sau khi anh đã rời đi được một đoạn. Inuyasha đứng dậy, chạy về phía anh bước đi, đuổi theo cả một quảng đường. Tay cậu đã bấu vào được tà áo anh, vì quá mệt mà ngã nhào xuống.

Cũng đã vài phút trôi qua, Inuyasha vẫn cần hồi thêm sức, điều đó thể hiện qua hơi thở mệt mỏi dù đã được nghỉ ngơi. Sesshoumaru cầm tà áo ấy hất đi, dường như không muốn bị cản đường. Bàn tay nhỏ bé chợt mất điểm tựa, rơi xuống đất. Anh cất bước đi, rồi lại có tiếng gọi nhỏ:

" Anh ơi...chờ Inuyasha với-"

Khoảng chừng 2 giây, có lẽ, anh đã dừng lại. Quay đầu nhìn, một cục bán yêu với đôi tai trắng đang nằm bẹp dí. Nắm lấy áo, nhấc bỗng cậu lên, đặt trong lòng. Hình như là ôm. Inuyasha thuận thế đặt hai tay ra sau vai anh. Nói nhiều hơn một chút

" Anh có còn nhớ hông, tui nhớ anh lắm"

Thằng nhóc này..chưa gặp có mấy tháng mà thay đổi nhanh đến vậy à, từ em sang tôi.

"Inuyasha quên tên anh rồi, tên anh là gì vậy..?"

"...Sesshoumaru"

" Tên anh đẹp lắm á!"

Cuộc tám chuyện nhảm này, không hề hợp với Sesshomaru chút nào.

"Ừ..cũng rất hay..."

"Cái gì hay ạ?? Là tên Inuyasha hay phải không??"

"Không"

"Ơ, vậy Inuyasha có dễ thương hông anh??"

Im lặng một lúc không trả lời mà chỉ cất bước đi. Inuyasha vẫn được bế trên tay như vậy. Đây có lẽ là một sự dịu dàng khi làm anh dành cho một đứa em nhỏ. Lần này không đưa cậu về thành trực tiếp như lần trước. Anh dẫn cậu đến những lại mới lạ, đẹp đẽ và hay ho. Khung cảnh nên thơ với bầu không khí im lặng. Gió nhẹ nhàng quấn quít bên đôi bạn nhỏ. Dễ dàng âu yếm, cho đến lúc say giấc nồng. Ngồi xuống tựa lưng vào một thân cây. Sesshoumaru chưa một lần nhìn lại trong lòng, có người đang say ngủ, hai tay nằm im trên lòng ngực. Không vút ve cũng chẳng âu yếm, vốn chỉ là ngồi đó, cùng cái thời tiết muốn đánh một giấc say. Rồi ngón tay cử động, uốn lọn tóc trắng y hệt bản thân, xoay xoay rồi buông xuống. Đó có lẽ, là một hành động quan tâm, muốn bảo vệ đồng loại còn non yếu của loài yêu quái chăng.

"Ừ, dễ thương"

Nhìn lên táng cây xanh mướt, đột nhiên rơi xuống, một chiếc lá xanh. Đậu lại trên đôi tai ấy:

"Anh ơi, Inuyasha nghe thấy đấy."

Một câu trả lời bâng quơ đáp lại:

"Ừm"


Oneshot Sessinu  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ