Hôm nay là ngày thứ năm Lumine và kẻ lang thang bị mắc kẹt trong bí cảnh. Ban đầu cô chỉ đơn giản nhìn thấy một cánh cửa ẩn sau thác nước, sau đó đi vào sâu bên trọng lại là một bí cảnh nên cô muốn khám phá thử. Kẻ lang thang ngoài miệng nói không quản nhưng vẫn cùng cô đi vào trong. Tuy nhiên hắn rất cẩn trọng dặn Paimon ở bên ngoài chờ, nếu hai người lâu quá không đi ra thì hãy gọi người đến giúp. Kết quả cả hai càng đi càng lạc, cuối cùng cô nhận ra đường đi trong bí cảnh này liên tục thay đổi theo bước chân của hai người. Lumine chán nản ngồi tựa vào một cục đá:
-Tôi mệt quá rồi đi không nổi nữa.
Gã khinh thường nhìn cô:
-Đã nói ngay từ đầu cô lại không nghe lời.
Lumine cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn:
-Tôi xin lỗi.
-Hừ, chả thèm đôi co với cô làm gì.
Gã tức giận bỏ đi trước. Lumine có chút sợ hãi gã sẽ thật sự bỏ rơi mình:
-Khoan, anh đừng giận mà. Anh đi đâu vậy?
-Tìm xem có nguồn nước nào gần đây không, số nước hôm qua cô uống hết rồi còn gì.
Gã chẳng thèm ngoài đầu cứ đi thẳng về phía trước. Lumine bối rối gọi lại:
-Lỡ như lát nữa bí cảnh lại biến đổi thì sao?
-Chậc, thật phiền phức._Gã chán ghét nói rồi đi về phía Lumine.
Lần đầu tiên Lumine thấy thật tự ti, vì sao cô lại trở thành gắng nặng như vậy. Từ khi bước vào bí cảnh thể lực không ngừng bị rút đi, không thể sử dụng sức mạnh nguyên tố, đến phong chi dực cũng không dùng được. Lumine nén cảm xúc trong, cố bắt chước giọng điệu thường ngày của gã:
-Được rồi dù sao tôi cũng không cần anh quan tâm, cứ mặc kệ tôi. Đằng nào cũng không chết được.
Nhưng gã lại làm một việc mà Lumine không ngờ tới. Kẻ lang thang tháo chiếc nón yêu thích của mình xuống đội lên cho cô, sau đó lại ngồi quay lưng về phía Lumine:
-Lên đi.
Lumine ngây ngốc nhìn gã:
-Hả?
-Hay là muốn tôi bế cô.
Tuy có chút bất ngờ nhưng Lumine cũng ngoan ngoãn trèo lên lưng gã. Kẻ lang thang cứ như vậy cõng cô đi từng bước từng bước một. Cơ thể gã tuy chỉ lớn hơn cô một chút nhưng cảm giác rất vững chãi, nhất là khi được tựa vào bờ lưng này lại khiến Lumine thấy yên tâm. Cô quàng tay ôm lấy cổ gã:
-Sao anh tốt với tôi như vậy?
-Cô trở nên lắm chuyện từ khi nào mà tôi không biết thế.
Dù trong đang trong tình trạng như hôm nay nhưng gã vẫn không bỏ được thói độc miệng của mình. Lumine chẳng buồn tranh cãi với gã, cô tựa người vào lưng gã ngủ thiếp đi. Kẻ lang thang cũng không nói gì cứ đi về phía trước. Tầm ba mươi phút sau gã đánh thức Lumine đang ngủ trên lưng mình:
-Này, dậy đi. Tôi tìm được nước rồi.
Lumine dụi dụi mắt vẫn chưa tỉnh ngủ, càng ngày cơ thể Lumine càng yếu. Điều này có lẽ cô cũng không nhận ra, chỉ có kẻ lang thang vẫn giữ được tỉnh táo hiểu rõ. Từ khi bước vào bí cảnh cô rất dễ ngủ thiếp đi, thời gian tỉnh táo của một ngày e rằng chưa đến ba tiếng. Sau khi gã rửa mặt giúp thì cô cũng hơi tỉnh, Lumine đảo mắt xem xét tình hình xung quanh. Nơi này giống như một sơn động, ở giữa hồ nước lại có chút ánh sáng. Lumine cố nhìn kĩ hơn một chút lại phát hiện bên dưới hồ có một cánh cửa bí mật, xem ra quanh đây nhất định có cơ quan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ScaraLumi]Ước hẹn cùng hoa
FanfictionOneshot Tag: HE, ngotj, oneshot Tóm tắt: Một sự cố xảy ra khiến kẻ lang thang mất trí nhớ, chỉ biết bản thân là Kabukimono