Từ lúc biết Thẩm Kình Vũ thích nhạc của Kỷ Cẩm, trong lòng Túc An vừa mừng vừa lo. Mừng là vì có "cơ sở tình cảm" thì nhất định Thẩm Kình Vũ làm việc sẽ để tâm hơn so với những người chỉ nhận tiền, nhưng lại sợ trong lòng Thẩm Kình Vũ có tưởng tượng hão huyền đối với Kỷ Cẩm, còn Kỷ Cẩm có thể không đáp ứng được kỳ vọng ấy, khiến anh thất vọng-- Phải biết rằng, fan quay đầu còn đáng sợ hơn cả anti!
Nhưng đối với vấn đề này, Thẩm Kình Vũ suy nghĩ một hồi, lắc đầu: "Tôi không biết."
"Không biết?"
"Vâng. Tôi rất thích cậu ấy, nên tôi không thể đánh giá một cách khách quan được."
"..."
Túc An nghe anh nói thẳng thắn như vậy, không khỏi nhìn anh bằng cặp mặt khác. Cô nói: "Vậy cũng tốt, đúng là cậu không quen biết A Cẩm. Đã vậy thì để chị nói đi."
Cô bưng cốc trà lên uống một ngụm, nói từ từ: "Dưới cái nhìn của chị, A Cẩm không chỉ là một ca sĩ. Em ấy học nhạc từ tiểu học, chín tuổi đã tham gia cuộc thi đàn dương cầm cấp mười, dù nhạc cụ mới mẻ nào vào tay em ấy thì mấy tiếng sau đã có thể sử dụng thành thục. Mười ba tuổi em ấy đã tự soạn nhạc, từ bài hát đầu tay đã nổi khắp cả nước rồi... Em ấy có thiên phú âm nhạc rất cao, cái này không cần chị nói thì chắc mọi người cũng nhìn ra được. Nên A Cẩm trong lòng chị chính là một nghệ sĩ--"
Cô dừng lại, chuyển chủ đề: "Theo chị biết, những người làm nghệ thuật thường có cá tính rất mạnh. Khả năng cao vì tư duy của bọn họ khác biệt nên tính tình cũng không giống người khác, vậy mới có năng khiếu nghệ thuật— Chị nói như vậy, cậu hiểu được không?"
Thẩm Kình Vũ im lặng. Lời của Túc An có lẽ đang nói tính cách của Kỷ Cẩm tương đối kì quặc, nhưng anh không dám khẳng định.
Túc An cho Thẩm Mình Vũ một ánh mắt xác nhận: Chính là điều cậu đang nghĩ đấy.
"A Cẩm từng chính miệng nói với chị, khi em ấy có tâm trạng tốt thì có thể nghe được giai điệu của vạn vật. Bất kể là động hay tĩnh, từ hoa cỏ, cây cối đều có nhịp điệu riêng. Có phải rất kì diệu hay không?" Túc An cười, nói tiếp. "Em ấy là người đa cảm, khi vui vẻ thì hoa cỏ cây cối cũng biết hát, nhưng lúc mất hứng, em ấy sẽ làm nhiều việc thất thường."
Thẩm Kình Vũ chăm chú lắng nghe.
Túc An hỏi anh: "Cậu có nhớ lần đầu phỏng vấn, khi A Cẩm biết cậu thích nhạc của em ấy thì yêu cầu nhìn kho nhạc trong máy cậu không?"
"Nhớ."
"Vì A Cẩm ghét nhất người khác lừa mình, nên em ấy phải dùng cách ấy để chứng thực." Vẻ mặt Túc An trở nên nghiêm túc. "Trợ lý trước của em ấy là bạn cùng học nhạc từ hồi trẻ. Sau khi thi đấu, nó lấy cớ thích sáng tác của A Cẩm để tiếp cận em ấy. Nó hư tình giả ý ở bên A Cẩm hai năm, đến khi đã lợi dụng em ấy để lấy được nhiều tài nguyên, mối quan hệ thì lập tức phản bội em ấy, còn tự ra mắt."
Thẩm Kình Vũ sững sờ. Anh chợt nhớ hồi trước Lục Minh kể Kỷ Cẩm từng đánh trợ lý của mình trước mặt mọi người.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-End] Ngài vệ sĩ không xứng chức - Chung Hiểu Sinh
RomanceTên gốc: 不称职的保镖先生 Tác giả: Chung Hiểu Sinh Editor: Mordred Tag: Đam mỹ, Hiện đại, HE, Chủ công, Chữa lành Giới thiệu: Thẩm Kình Vũ là một vận động viên võ thuật tổng hợp, anh mơ ước trở thành nhà vô địch thế giới. Trước khi hiện thực hóa giấc mơ của...