"Lưu Vân, đã lâu không gặp" thanh âm ôn tồn, mềm mại lại ấm áp vọng từ giữa những tầng mây caoĐỉnh Âu Tàng vượt lên trên khỏi tầm mắt của phàm nhân trần thế, vì vậy mà chặng đường để đến động phủ tiên nhân cũng trở nên thăm thẳm xa vời. Lão nhân mái đầu bạc trắng lại chẳng vì vách núi cheo leo mà kinh sợ, ôm trong tay một thân đàn cổ, người nọ cất lời gọi vị tri hữu lâu năm
"A Bình, đến sớm như vậy sao" nghe được tiếng bước chân của bạn già, từ trong động tiên đầy ắp cơ quan trùng điệp, tiên nhân trong dáng hình cò trắng nhanh chóng hiện ra
"Có nhiều thứ phải chuẩn bị, thân già lại chẳng chạy được nhanh, ta đến sớm một chút"
"Mấy lão già kia vẫn nhanh nhẹn, chờ họ đến cũng được mà" cò trắng sau đó lại hiện thân thành một nữ tử xiêm y thanh nhã, ngồi vào bên bàn thấp
Tiên nhân hội họp, đất trời cũng sẽ mừng vui, nắng từ sớm đã soi rọi vào lòng nhân gian, ấm áp lại hiền hòa, gió cũng mang theo hương rượu, nôn nao cũng say lòng
"Đế Quân không đến à" Lưu Vân Tá Phong hỏi người bằng hữu
"Chắc là không, sáng nay ta có thấy người đi đến hiệu thuốc Bubu, chắc là có công việc gì đó" Bình Lão Lão ngồi xuống đối diện vị tiên nhân đang xoa trán, khẽ mỉm cười
"Đế Quân sẽ không bị bệnh đúng chứ"
"Đế Quân sao lại có thể bị bệnh" từ giữa không trung, một hươu một cò cưỡi mây mà đến, cả hai vị tiên nhân đều đồng thanh
Nham Vương Đế Quân vô song bất diệt, ngoài ăn hải sản có thể bị đau đầu ra, thì làm gì còn sở đoản nào nữa
"Ai mà biết được, người vẫn luôn thích thăm thú mấy thứ mới lạ của con người mà, biết đâu chừng lại bị bọn nhóc con nọ bày trò trêu chọc rồi"
"Lưu Vân, Hutao lẫn Xiangling, Xingqiu và Chongyun nữa, bọn trẻ rất có chừng mực, sẽ không có gì đâu. Hơn nữa, vẫn có Yanfei tới lui xem chừng, Đế Quân người cũng tự biết bảo vệ mình mà" Bình Lão Lão dịu dàng lên tiếng
Gương mặt của tiên nhân cò trắng nghe xong lời này thì càng biến hóa khôn lường hơn, lát sau thì cũng đành tặc lưỡi, bắt đầu buổi tiệc
___
Nắng trưa rực rỡ chạm trên mặt nước, khiến cho dòng suối nhỏ quanh bàn tiệc trở nên sáng rỡ tựa pha lê, tiên nhân cười vui khiến cho không trung vang vọng theo tiếng nhạc, gió cuộn cùng lá, đón đẫm hương hoa thắm tô trời đất
Tước Nguyệt Trúc Dương pha một câu đùa, tiên gia động phủ tiếng cười rộ lên rộn rã, từng chén rồi từng chén, ai nấy cũng đều có hương rượu vây vẩn nơi đầu mũi
"!"
"Không phải chứ"
Một tia thần thức chạy vào trong tai của Lưu Vân Tá Phong, vị tiên nhân vẫn đang cười đùa, ánh mắt đột nhiên sáng tỏ
"Đế Quân đến" nói xong thì liền đứng dậy
Các vị tiên nhân nghe thấy vừa xong, thì tư thế ngồi cũng trở nên thẳng tắp, người vừa nằm lên bàn trong nháy mắt cũng đã vững như trời đất
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tartali| Little ginger
FanfictionZhongli tiên sinh ôm một đứa trẻ tóc cam đi đâu vậy Couple: Tartali/ Chili