Tác phẩm: Tàn
Kỳ 1: Chư Thần Hoàng Hôn.
KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT!!
Main cp: Cực Hàng, Chu Tô.
Lưu ý: khi nào tui rảnh tui sẽ ra chương mới, do tui thật sự đang rất nhiều việc không còn nhiều thời gian như trc nx nên mong m.n thông cảm cho tui.
...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bạn đã bao giờ thấy ánh sáng của mặt trăng giữa ban ngày chưa? Hay...là thấy mặt trời trong màn đêm huyền ảo?
******************** Một buổi sáng như bao ngày thường khác, ở dãy kí túc xá lầu 12, ai nấy cũng háo hức dậy sớm để chuẩn bị cho năm học mới. Hôm nay là ngày quan trọng của trường mà các học viên đều phải trải qua mỗi năm, ngày khai giảng truyền thống. Trong trường S này hầu như mọi người đều có đặc điểm chung rằng không một ai dám đến trễ hay bỏ trốn trong ngày này cả, mà nếu có trốn thật thì chắc gì đã trốn được. Bị tóm bởi thầy Tôn coi như là bạn nên đi tu thành chánh quả đi, gặp thầy ấy bạn sẽ được khai sáng đến mức râm rấp thi hành nhiệm vụ của một học sinh ngoan vốn có. Nói vậy thôi cứ cho là ai cũng sợ ổng chắc là sai ml ra, ai sợ kệ ai ngoại trừ mấy tên còn đang ngái ngủ ở phòng 100. Ba thằng con trai mỗi đứa một cái giường nằm ngủ đủ ba mươi sáu kiểu tư thế, chân đạp trời đầu chạm đất luôn đi ngược với thế gian này vẫn còn chìm sâu vào giấc mộng xuân sớm ban mai kia mặc kệ luôn cái đồng hồ báo thức kiên trì nhẫn nại réo in ổi để gọi chủ nhân phè phỡn của nó.
Thanh niên Trương Cực bật dậy mang theo trên mặt biểu cảm quạo quọ vươn tay túm lấy cái đồng hồ quẳng mạnh vào tường khiến các bộ phận máy móc văng đầy sàn rồi bình thản lăng đi ngủ tiếp như chưa có gì xảy ra.
Từ căn bếp quen thuộc xuất hiện bóng dáng của thành viên mới bước ra, trên tay cậu ta đang cầm một cái hai cái nắp nồi trong uy tín phết tiến đến gần ba cái giường sắp theo hàng đó. Với cương vị là người dậy sớm nhất và là một người bạn học giúp đỡ bạn cùng lớp, Tả Hàng đưa đôi mắt đỏ nhìn Tam Quyền dứt khoác dùng bộ nắp nồi này để giúp gọi ba thanh niên kia dậy. " Boong boong ", tiếng âm thanh va chạm với nhau cùng giọng nói băng lãnh sương như sương buổi sớm tạo thành những thanh âm hỗn tạp như đang đứng giữa dàn pháo ngày tết đinh tai nhức óc.
" Hỡi con dân, đồng bào của tổ quốc kia ơi, những con người lười biếng đừng có nằm ườn ra như thế nữa. Hãy xuất hồn ra khỏi cái giấc mộng xuân sớm màu pink mơ mộng kia mà quay trở về với thế giới của hiện thực này đi. Còn bằng không thì đừng trách tại sao mấy người không thể trở về nhé. Tĩnh lại và cứ tĩnh lại mau nếu muốn còn nguyên vẹn, hãy trở thành những công dân có ích cho xã hội và đất nước đi. Dậy mau, dậy mau, dậy mau đi...."
Boong boong....boong...boong... Âm thanh phát ra liên hồi khiến cả ba thanh niên nào đó tỉnh ngủ và bật dậy trong sự hỏn lọn đầu đời của mình.