> SaeRin, Sae!top Rin!bottom> Bối cảnh: Hai đứa đã hẹn hò một khoảng thời gian nhưng tất cả chỉ dừng lại ở việc nắm tay và hôn môi.
> (chắc là) r16?
> cảnh báo ooc
#saerin
-------------------------------------------------
- Thằng chó, cút ra đây nhậu với tao.
Tiếng Rin lè nhè ở phía đầu bên kia điện thoại khiến Sae nhíu mày nhìn đồng hồ treo tường. Gần nửa đêm rồi mà thằng lỏi này còn say khướt ở đâu thế. Và còn dám gọi anh hai nó là "thằng chó"? Chắc chắn là nó cảm thấy không còn gì lưu luyến trên đời này rồi.
- Mày đang ở đâu?
Sae kẹp điện thoại lại bằng bả vai để tiện mở tủ đồ tìm cái khoác măng tô dạ để ra ngoài. Sẵn sàng cho việc chỉ cần đầu dây kia tuôn ra địa chỉ thì Sae sẽ bay tới xách cổ con mèo khó ưa này về ngay. Nhưng đáp lại mong đợi của anh chỉ có âm thanh quán bar đầy hỗn tạp.
Mẹ nó.
Sae tức điên người, tự hỏi có phải dạo gần đây anh đã quá dung túng Rin hay không? Vì một cuộc tranh cãi mà nó dám say sỉn ở một cái xó xỉnh nào đấy. Lại nói về cuộc tranh cãi, nguyên nhân của sự việc này, Sae chắc chắn lỗi sai nằm ở thằng em cứng đầu của mình. Anh đếch làm gì sai cả, chỉ bảo nó cút ra khỏi phòng để anh có không gian yên tĩnh làm việc. Đấy, nhẹ nhàng thế thôi còn gì. Thế mà Rin lại đùng đùng nổi cáu gây chiến rồi bỏ ra ngoài, Sae cũng không vội đi tìm. Anh cần hoàn thành công việc, sau đó dự định đợi thằng em về rồi vuốt lông nó sau. Cho đến khi nhận được cuộc điện thoại kia. Là anh đã quá dung túng nó rồi. Sae nhíu mày, một thoáng bực tức lướt qua gương mặt, song anh vẫn đủ bình tĩnh để bật phần mềm tra cứu GPS để tìm ra vị trí của Rin. Tất nhiên, như bao người anh mẫu mực khác, Sae cài định vị GPS trong điện thoại em trai. Hey, nó bình thường mà.
Không mất quá nhiều thời gian để Sae xuất hiện ở quán bar tư nhân gần đó và phát hiện thằng em phiền phức nhà mình đang chếnh choáng trong men say gục trên bàn nơi góc khuất.
- Em hờ hững với bản thân quá đấy.
Sae lầm bầm, tiện tay phủ áo măng tô lên người Rin. Nhìn đống vỏ lon lăn lốc trên bàn, anh đoán thằng nhóc này đã trốn suốt ở đây sau cuộc cãi vã. Thằng em phiền phức, mày đã nốc bao nhiêu lon thế?
- Isagi? Mày tới rồi hả?
Rin mơ màng, chất cồn xộc thẳng lên đại não khiến tầm nhìn cậu trở nên mờ ảo. Cậu không thể thấy rõ mặt người vừa đến bên cạnh, chỉ có hơi ấm là rõ ràng. Và hiển nhiên, cậu cũng không thấy anh trai mình cùng biểu cảm cứng ngắc trên mặt người ấy. Chỉ thấy có gì sai sai. Nhưng kệ, cậu tiếp tục lèm bèm tố khổ.
- Tao lại cãi nhau với anh tao. Kiểu, ổng nói câu xin lỗi khó lắm hay gì.
Gì đây? Tâm sự tuổi trẻ à. Sae nghĩ mình nên nghe gì đó trước khi tống thằng nhóc về nhà.
Rin càng nói càng hăng, cứ thế mà trút hết tất cả ấm ức cậu đã nhận trong mối quan hệ này, rồi lại theo quán tính mà quơ quào lon bia còn lại trên bàn. Nhưng trước khi cậu chạm đến lớp vỏ kim loại lạnh ngắt ấy, cổ tay đã bị nắm lại. Rin nhăn nhó ngước mắt nhìn đối phương, nhưng chết tiệt, mọi thứ chỉ là sự mờ ảo lẫn trong ánh đèn đủ màu của quán bar.
BẠN ĐANG ĐỌC
SaeRin
FanfictionFic về Sae!top Rin!bottom Tui biết họ là anh em, nên ai không đọc được thể loại này thì cứ click back nha