chap 2 thay đổi theo năm tháng

13 6 0
                                    

- nhiều năm trước họp lớp cũng được diễn ra hằng năm, nhưng vì tôi không muốn gặp lại mọi người , không muốn nhớ về những kỉ niệm vui có, buồn có
- nhưng lúc đó  vì bản thân tui chưa chấp nhận được mà thôi, nhưng hiện tại tôi đan bắt đầu trở thành con người mới hồn nhiên yêu đời hơn .

- [ note] tới thật sự rất vui vì cô bạn ngày nào của chúng tôi đã quay lại , là tờ giấy của Vũ Phi, tôi cười và nói "ừm tới đã quay lại rồi đây"

"chị Tử Nguyệt chị làm gì cười ở đó một mình , rồi nói chuyện một mình vậy chị có ổn không , chị cảm thấy mệt hả "

" Không có chị chỉ suy nghĩ tí , được thôi làm thôi nào phải cố gắng hơn mới được "
~
~
~
- tới ngày họp lớp diễn ra
" [ Điện thoại ] Tử Nguyệt cậu chuẩn bị xong chưa cùng đi với tới nào "

" Ừm tới vẫn còn đan bận lắm, khách ở quán tới vẫn còn đông nên cậu có gì qua quán tới sẳn đợi tới luôn nhe , tụi mình cùng đi "

" Ừm vậy giờ tới qua "

- tôi vẫn bận bịu chạy qua chạy lại phụ mọi người một tay

"Em đem một ly trà hoa cúc ra cho bạn chị nha nói với cậu ấy giùm chị là đợi chị một tí cũng sắp xong rồi"

"Chị ơi nước của chị ạ , chị ấy nói em , nói với chị là có gì mong chị đợi chị ấy một tí ạ "

" Không sao đâu chị đợi được mà , ai mà không có công việc bận rộn của mình "

" Dạ "
~
~
~
" Chị Tử Nguyệt ơi hay chị cứ đi với bạn chị đi cứ để tụi em cho cho , kẻo lại để chị ấy đợi "

" Có được không , vậy thôi chị tin tưởng bọn em nhá cố lên "

" Dạ tụi em sẽ cẩn thận và cố gắng ạ "

- tôi bước ra là một bộ đồ bình thường không một chút nổi bật , nhớ lại lúc xưa tôi một thời là hoa khôi bao người theo đuổi , cách ăn mặc của tôi cũng không phải đơn giản , nhưng sau từng ấy năm tôi thay đổi nhiều quá

" Tử Nguyệt tới ... không có đâu ý chê bộ đồ cậu đan mặc đâu nhưng cậu có bộ khác không "

" Tới không có hẹn đi ra ngoài nhiều nên cũng không quá nhiều đồ lắm , chỉ có vài bộ là nhìn được thôi à "

" Hê hê tới biết chuyện này sẽ xảy ra nên tới chuẩn bị có cậu một bộ đồ nè , đi theo tới "

- cậu ấy chuẩn bị cho tôi là một cái váy nhẹ nhàng thục nữ , cũng không quá nổi bật , cũng makeup cho tôi thêm một chút màu sắc cho có hồn hơn .

" ta đa xong rồi đấy nhìn cậu rất xinh đẹp , nhưng cậu cũng xinh xắn sẳn rồi hihi nhưng lại càng làm cậu xinh hơn "

" Cảm ơn cậu nhiều nha , tới tính cái váy này lắm "

" Bạn bè không cảm ơn chi , ngại thật ý "

- tôi bước ra mọi người trong quán đều bất ngờ , trầm trồ đều khen , làm tôi hơi bất ngờ .
- tôi cùng cậu ấy đi đến buổi họp lớp đấy tôi hơi hồi họp vì lâu lắm chưa gặp lại mọi người .

" Sau bao năm cậu bây giờ đan làm nghề gì vậy Vũ Phi "

" Nói thật chứ tới đan làm nghề thiết kế thời trang cho người mẫu dấy"

" Wow vậy chúc mừng cậu nhé , nhớ không lầm thì năm xưa cậu cũng có ước mơ như công việc hiện giờ nhỉ , nhưng đã thành sự thật rồi tới rất vui cho cậu đấy "

" Ừm cảm ơn cậu "

- dừng xe trước một nhà hàng sang trọng , chúng tôi bước xuống , trước cửa nhà hàng là một người bạn cũ có dáng vẻ sang trọng quý phái , thanh lịch tao nhã .







Thời Gian Thật Đẹp Khi Nó Thật Ý Nghĩa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ