[ChigiIsa] Secret. (1)

403 34 0
                                    

Chigiri có một bí mật. Không phải là điều đáng ngạc nhiên. Trên đời này làm gì có ai không giữ vài thứ cho riêng mình?

Isagi cũng có một bí mật. Một bí mật mà cậu coi là điều đáng để chôn vùi, nhưng thiếu đi nó, cậu không thể hít thở. Kì quặc thay, Isagi đã từng nghĩ thế.

Cậu tưởng rằng cậu sẽ chết khi người ta biết được điều ấy. Giây phút Chigiri nhìn ra được thứ tăm tối trong cậu, Isagi gần như đã gục ngã. Cậu đứng bên bờ vực thẳm của tội lỗi, cảm giác hưng phấn chảy trong từng hơi thở.

Thật sai trái. Cậu không nên như vậy. Isagi đã được dạy về tính xã hội và tính cá nhân, hiểu rõ việc mình trở nên khác biệt chẳng khác nào một mối nguy trong cộng đồng. Cậu ẩn mình dưới lớp vỏ bọc của người bình thường, thuyết phục rằng đây là điều tốt nhất bản thân có thể làm để không bị tổn thương. Cho đến khi cậu gặp người đó.

.

Khởi đầu là câu chuyện vào một mùa hè không cụ thể.

Khi không thể chịu đựng được nữa, một con bướm đã phá kén trong âm thầm. Lần này, nó gặp một con bướm khác, rực rỡ và xinh đẹp như một ngọn lửa đỏ bùng cháy.

Con bướm kia nói với nó: "Đừng sợ, tôi cũng có một bí mật."

Nó e ngại, ngạc nhiên rồi đi đến tò mò. Hoá ra cũng có đồng loại giống nó. Và thế là nó chọn cách lao đầu vào, kể cả khi biết rằng ngọn lửa trên cánh bướm kia sẽ thiêu chết nó đến từng mảnh tro tàn.

Biết làm sao được, họ giống nhau mà.

.

Chốn bí mật của Chigiri Hyoma là ở gác xép tầng 3 trường học. Như một phần quà dành cho một học sinh ưu tú, căn phòng đã trở thành lãnh địa của riêng anh. Phải rất lâu sau đó, nơi này mới được san sẻ cho một người khác.

Một sắc xanh dịu dàng.

Tháng 12 đến, nghĩa là anh sẽ được gặp lại màu xanh ấy. Chigiri chờ sẵn như một thói quen in vào tiềm thức.

Lần này, họ gặp nhau vào một đêm sau 3 tháng xa cách.

Anh vội vã trao một nụ hôn lên vầng trán của người vừa bước vào. Cậu gật đầu, tỏ ý chào hỏi rồi nhanh chóng vòng tay qua ôm lấy eo anh thật chặt. Chigiri dường như ngửi được mùi biển thoang thoảng. Không phải mùi tanh mặn, mà là một mùi hương mát mẻ trong lành.

Anh không kiềm chế được, dụi đầu vào vai Isagi mà hít thở. Anh nhớ nó, nhớ đến phát điên. Và Chigiri cứ đứng vậy một lúc lâu cho tới khi anh thấy mùi vị ấy bao bọc lấy chính mình.

Ngay khi Chigiri cảm thấy bầu không khí dần nguội bớt, Isagi níu tay anh lại. Cả hai nhìn nhau. Từ góc này, đôi mắt cậu giống một con nai nhỏ ngập tràn bóng hình anh trong đó. Chỉ có anh, riêng mình anh.

Điều đó làm nỗi lòng đen tối trong Chigiri được thoả mãn.

Anh hiểu cậu muốn gì qua đôi mắt ấy.

Không nói với nhau lời nào, Chigiri tắt đèn, đi đến gần chiếc giường ọp ẹp, mùi đệm cũ quen thuộc vẫn thế, và may là anh an tâm khi ở đây. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để do dự, Isagi nằm đè lên người anh. Cảm giác nặng trĩu trong lòng như muốn tô đè lên sự tồn tại của họ.

"Mình nhớ được nói chuyện với cậu." Isagi thủ thỉ, hôn thật khē lên ngực anh như thể thứ cậu đang hôn lên là một chiếc lá thu rụng, khē đến mức nếu không phải vì bây giờ Chigiri đang trở nên nhạy cảm trong bóng tối, anh chẳng tài nào nhận ra.

"Chỉ nói chuyện thôi à?"

"Không. Mình nhớ cậu." - Isagi cười khúc khích. Nhưng anh không thấy vui.

"Hôn mình đi. Vào môi ấy."

Cảm giác bất an dâng lên, Chigiri nhẹ nhàng thì thầm, nhưng cậu biết thừa anh đang ra lệnh. Và cậu tuân theo lời anh nói, như mọi khi. Nhận được cái hôn quen thuộc, bờ môi lạnh lẽo của cả Chigiri và Isagi cũng không khá hơn chút nào.

Dục vọng và tuyệt vọng hoà lại làm một. Anh và cậu như đang cố níu giữ thứ gì, mà đang như buông bỏ mọi thứ.

Trong căn phòng tối om không tiếng động, Chigiri không thể nhìn thấy ánh mắt của Isagi.

Chưa bao giờ, anh thấy cái chết rõ ràng đến như thế.

[AllIsa] In the name of love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ