[KaiIsa] Unsent Letters.

48 8 0
                                    

Warning: Major character death.
--------------------------------------------------------------

Tokyo, một ngày mưa cuối tháng 12.

5:30 sáng.

Tiếng rả rích vang lên lộp độp trên những mái nhà cũ. Gió đập vào những ô cửa kính, trên khung cửa sổ, trên xe ô tô, trên ánh đèn đường lờ mờ sáng. Phố xá sớm chẳng còn vắng người, cái lo toan bề bộn của cuộc sống chẳng để ai nghỉ ngơi chậm trễ. Người ta đi nhanh, đi vội, sợ muộn làm sẽ bị trừ lương, sợ trễ học sẽ bị mắng, sợ mưa buốt giá, sợ đủ thứ nhỏ nhặt cỏn con chất thành gánh nặng.

Mưa rơi lành lạnh, ướt đẫm. Lạnh, và ướt cả lòng người.

"Mình chia tay em nhé?"

Giữa không gian đông đúc, hình bóng người đàn ông lặng lẽ đứng ở một quán cà phê ven đường bỗng trở nên cô đọng, hệt như một bức ảnh tĩnh vô thanh vô vị không ai để tâm. Đáng lẽ với ngoại hình ấy, anh ta nên là tâm điểm của mọi câu chuyện, nhưng sự lẻ loi thoáng mang theo nỗi buồn mờ nhạt đi mọi điểm nổi bật, chỉ để lại một con người như gần vụn vỡ.

Mái tóc dài rũ xuống, che đi đôi mắt chăm chú nhìn vào điện thoại màn hình đang sáng. Anh ta trông thật nhếch nhác với bộ quần áo ướt từng mảng lớn, mà nếu đến gần, có thể thấy người này đang run lên, đôi tay ngập ngừng, khoé miệng chực chờ nói rồi lại thôi.

Kaiser ngước nhìn đồng hồ trên điện thoại cùng dòng tin nhắn chưa gửi. Bồn chồn, anh xoá đi, rồi viết lại, cứ như thế quanh quẩn trong mấy chữ chỉ cùng một nội dung. Những hành vi vốn chẳng phù hợp với tính cách của anh, lại vì một người mà ngập ngừng lo lắng. Tiếng mưa rơi vang bên tai tưởng như tiếng trái tim đang đập mạnh, đè nén một nỗi lòng chưa tỏ thành lời.

Giờ này, hẳn Isagi còn đang ngủ.

Họ vừa cãi nhau vào tối hôm qua. Vẫn là chuyện cũ, chủ đề cũ. Em trách anh lao đầu vào công việc. Anh trách em không hiểu để cảm thông. Lời qua tiếng lại, tử tế chẳng quá ba câu. Kết thúc vẫn là tiếng đóng cửa cùng những xích mích chưa hoá giải tồn đọng ngày này tháng khác.

Michael Kaiser vẫn luôn tự hỏi, từ khi nào mối quan hệ giữa hai người lại ngập mùi thuốc súng như thế này?

Anh đã từng chở em đi thật xa trên con xe ô tô cũ thuê với giá 52000¥, chẳng màng bất cứ điều gì, chỉ có gió, biển và tình yêu. Hai tâm hồn tự do hoà làm một, ở một góc xanh thẳm của thế giới, trao nhau nụ hôn thấm đẫm hương biển cả.

Vì em không thích dùng thiết bị điện tử, hai ta cùng nhau viết thư tay, dẫu cho bao lần em chê chữ anh xấu không đọc được, rằng tiếng Nhật của anh chẳng ra làm sao, rồi vui vẻ nâng niu những lá thư ấy.

Nụ cười vào sớm mai mỗi khi em thức giấc, hứa hẹn sẽ cùng nhau đi tới tương lai, rồi khúc khích khi nhận ra tháng này đủ tiền trả phòng thuê.

Anh và em, đã từng vô lo vô nghĩ như thế.

7 năm. Tròn 7 năm kể từ ngày lần đầu bên nhau.

Những ngày tháng rực rỡ dần chìm trong mờ mịt. Những cuộc nói chuyện tràn đầy sự căng thẳng chực chờ bùng nổ. Đến cả những bức thư cũng bị thay thế bằng những dòng tin nhắn máy móc nặng nề trên màn hình điện thoại.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllIsa] In the name of love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ