Chương 5

18 1 1
                                    


      Mười năm tuy đối với tu sĩ chỉ là một thoáng trôi qua, nhưng với người trần mắt thịt cả cuộc đời chưa đến trăm năm thì nó thật sự không thể tưởng tượng được, nhất là khi bạn luôn chờ mong một điều gì đó. Và ông bà Út Trần đã luôn mong Đăng trở về trong suốt mười năm, dù chỉ có hai năm chung sống nhưng ông bà xưa từng nói " Một giọt máu đào hơn ao nước lã", họ mong nhớ đứa cháu này trong suốt quãng thời gian gấp năm lần số thời gian mà cậu ở bên họ.

- Thật sự là con sao? Con về thăm chúng ta sao? Ông ơi, ra mà xem ai về này!

- Ôi, bà to tiếng làm gì vậy? Bình thường bà toàn bắt tôi ăn nói lịch thiệp mà! Ơ, Đăng!!

- Chào chú ạ.

********

- Nào, nào, ăn đi con. Ăn đi cho mau lớn

- Chi vậy ông, cháu nó đã là tu sĩ rồi. Không cần ăn uống nhiều đâu, tôi nghe bảo đồ ăn của phàm nhân không tốt cho người tu tiên đâu.

- Không sao đâu ạ, cháu nhớ đồ ăn nhà mình lắm.

Chú của Đăng hơn thím cậu 10 tuổi, trên mặt ông đã có nhiều vết nhăn, da mặt sẫm màu, râu ria lởm chởm trên khuôn mặt già dặn. Những ký ức thời thơ ấu của Đăng chỉ toàn là về gia đình chú Út này, nếu không phải cậu chẳng giống ai trong số hai người họ thì Đăng có thể hoàn toàn tin rằng họ là cha mẹ ruột của mình.

Nghe chú Đăng bảo thì cha Đăng chả giống ai trong số các anh chị em cả, nhưng ông ấy lại thừa hưởng tất cả những nét đẹp nhất trên người cha mẹ mình. Cứ như những cái đẹp ấy là gien lặn không vậy, bốn đứa con, một đứa gien trội hẳn, hai đứa lai mang đặc tính gien trội và một đứa gien lặn. Cũng theo chú cậu nói thì cậu giống ba cậu đến 7-8 phần đó, khác cái là đẹp hơn thôi.

- Ôi, cha mẹ quên còn một người nữa đang ngồi đây à?

- À- ông Út đẩy đĩa rau xanh về phía con trai mình- đó, gắp ăn đi con.

- Thật thiên vị mà!!

Đăng nhìn cảnh tượng trước mắt mà vui không tả xiết, cậu lại nhớ về gia đình mình, cha mẹ cũng yêu thương nhau, cũng trêu chọc các con. Bỗng dưng cậu cảm thấy mắt có hơi nóng lên, trong đầu cậu, một tiếng nói vang lên:

- Lớn rồi mà vẫn mau nước mắt vậy sao? Tôi tưởng cậu là một thiếu nữ mới lớn không đó.

- Má mi chứ. Hết cảm động luôn. Sao lúc cần thì chả thấy mặt cô đâu cơ.

Mấy giọt nước mắt sắp lăn ra bị ASXV lôi hết vào, cậu tiếp tục ăn uống với gia đình mình thức ăn không hao đi là mấy nhưng cả nhà trò truyện khiến bữa cơm kéo dài từ tận trưa đến chiều tối.

- Thế lần này con về tính ở bao lâu? Rồi có việc gì không con?

Suốt bữa ăn, hai ông bà không nhắc gì đến chuyện này cả, họ chỉ chăm chăm vào tình hình cuộc sống của Đăng, cậu ăn thế nào, ngủ ngon không, có bị ai bắt nạt gì không.

- Con xuống núi là để luyện tập, cũng nhớ mọi người nên con về đây luôn. Xin lỗi chú thím ạ! Giờ con mới có cơ hội để về thăm nhà mình.

Đăng cúi người xuống như muốn quỳ, thím cậu vội đỡ cậu dậy ngay, bà xoa đầu cậu và nói:

- Con còn nhớ ông bà già này là ta vui lắm rồi. Ta nghe đồn người tu tiên phải cắt đứt phàm duyên gì đó cơ, chúng ta cũng không phải cha mẹ ruột. Nhưng con đường cầu tiên vấn đạo vốn thập tử nhất sinh, chúng ta lại không giúp gì được cho con. Ta cứ sợ, sợ ................

Đang nói thì giọng bà nghẹn lại, bà vội quay mặt đi chỗ khác. Chồng bà cũng đến ôm bà, rồi ông thủ thỉ:

- Mỗi năm con đều gửi linh thạch về, chú thím không dùng gì cả, dù sao đó cũng là mồ hôi công sức con đổi lấy. Con không gửi thư về, chú thím và cả em con lo lắm đấy. Nhưng ta hiểu cho con mà, con không muốn mắc nợ gì ai, kể cả ta- là chú của con, em trai ruột của bố con.

Ngừng một lúc, ông nói tiếp:

- Ta không cần con trả ơn gì hết, tiền nuôi con cũng là ông bà để lại, nhà chỉ còn mỗi có từng đây người chúng ta. Ta chỉ mong con ở đây lâu chút, đi thăm ông bà và hai bác của con, cũng để ông già này nhìn giọt máu duy nhất của anh trai mình lâu hơn.

- Con không dám khẳng định về thời gian, nhưng con sẽ cố gắng ở chơi với chú thím và em Lâm lâu hết sức. Còn về linh thạch con gửi về thì chú thím cứ cầm đi ạ. Chú thím có biết con gia nhập tông môn nào không? Thứ con không thiếu nhất là tiền đó ạ.

Đăng cười xòa trong đôi mắt đỏ hoe, cậu nói chuyện cùng chú thím thêm một chút rồi xin về phòng mình nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau đó, cậu hay cùng em họ ra ngoài chơi, nó dẫn cậu đi thăm thú khắp nơi trong thành, dẫn cậu đến cả nhà những người bạn mà nó coi trọng nhất. Lâm giới thiệu cậu với mọi người cậu là anh họ ở xa đến chơi, không nói ra chuyện cậu là người tu tiên, nó sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy lắm. Kết quả là sau 10 ngày, cậu gần như đã đi hết mọi ngóc ngách của tòa thành rộng lớn thứ năm đất nước rồi.

Nhà họ Trần ngày xưa cũng là danh gia vọng tộc,nhiều đời làm quan to nhưng giờ họ cũng chỉ là một gia tộc thư hương có dòng dõi lâu đời và có chút của cải thôi. Giờ cả dòng họ chỉ còn có mỗi 3 người nhà chú út và Đăng. Tuy vậy, không có ai đến coi thường hay phá phách gì cả dù trước đây có không ít dòng họ chướng mắt cái gia đình này. Người ta vẫn luôn tin rằng phúc đức ông bà tổ tiên nhà cậu để lại có thể đập nát mồ mả đứa nào dám động vào con cháu họ.

Ở nhà chú thím được nửa tháng thì Đăng báo với chú thím mình sẽ ra ngoài để hoàn thành nhiệm vụ. Hai ông bà không muốn, nhưng cậu nói cậu sẽ quay về, cứ như thằng Lâm ra ngoài chơi với bạn bè mà đi hết mươi ngày nửa tháng vậy, hai người mới cuống lên chuẩn bị đồ đạc cho cậu. Dù là không cần, nhưng tấm lòng chú thím tất nhiên Đăng sẽ nhận chứ, hai người đó cứ dặn Đăng đi cẩn thận rồi nhanh chóng trở về.

Người dẫn dắtWhere stories live. Discover now