"Hah! Xem tôi thấy gì này?! Một tên Human? Cô ta ở đây để làm thức ăn cho cái bọn Orc mọi rợ à?"
Cancer Esperanza cúi gằm mặt, ôm chặt những quyển sách vào người. Trước mặt cô là một cô gái vẻ mặt kiêu ngạo với mái tóc nâu xoăn gợn sóng bồng bềnh được tạo kiểu tỉ mỉ, trên đầu là một chiếc vương miệng nhỏ tinh xảo, đính những viên đá quý lấp lánh dưới ánh nắng, thể hiện ra thân phận cao quý của cô ta.
Thấy Cancer Esperanza không trả lời, Almira Anna khẽ cau mày, liếc sang mấy cô nàng tùy tùng bên cạnh, một người trong số đó hiểu ý, vươn tay đẩy làm Cancer mất đà ngã ra sau, sách trong tay cũng rơi hết xuống đất.
"Thái độ của mày là sao đấy? Không coi công chúa Almira ra gì à?" Cô ả hất cằm, dáng vẻ như thể Cancer Esperanza vừa phạm phải một tội tày trời.
Cancer Esperanza biết ở đây ngoài Almira Anna là công chúa của tộc Siren ra thì mấy tùy tùng của cô ta cũng có thân phận không thấp, đều là những tiểu thư của gia đình quý tộc, là những người mà cô không thể chọc vào.
Cô mấp mấy môi, chịu đựng sự đau đớn vì rách da sau cú va chạm với đất mẹ vừa rồi, khẽ nói "Xin lỗi..."
Almira Anna có lẽ không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, cô ta bước lên định làm gì đó nhưng đã bị ngăn lại.
"Công chúa Almira, bây giờ đã vào ca học thứ hai, cô ở đây hình như không đúng nội quy của học viện cho lắm?"
Giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của tất cả những người ở đây, Almira Anna thấy người tới là ai thì sững người một lúc, nhưng cũng rất nhanh phản ứng lại, cô ta mỉm cười ưu nhã, gật nhẹ đầu xem như chào hỏi "Cũng nhờ hội trưởng Frank nhắc nhở, tôi thấy bạn học này té ngã, định giúp đỡ một chút, không ngờ lại quá giờ học rồi. May là có hội trưởng ở đây, giờ bọn tôi ở lại cũng không tiện lắm, việc này nhờ hội trưởng vậy, bọn tôi đi trước."
Nói rồi cô ta dẫn đầu đám tùy tùng của mình rời đi.
Capricorn Frank sao lại không biết cô ta là muốn giúp đỡ hay là bắt nạt bạn học, nhưng thân phận của cô ta còn đấy, dù hắn không sợ nhưng cũng không muốn rước phiền phức cho viện trưởng.
Hắn cúi người nhặt sách giúp Cancer Esperanza, rồi đỡ cô dậy, thân sĩ đưa cô một chiếc khăn tay để lau những phần bị dính đất cát trên người.
Cancer Esperanza cũng không từ chối, cô có bệnh ưa sạch sẽ nhẹ, không thể chịu nổi việc bùn đất dính lên người, lau xong cô đưa tay nhận lại sách "Cám ơn cậu, khăn tay tôi sẽ giặt sạch sẽ rồi trả cậu sau."
"Không cần đâu. Cậu là Cancer Esperanza đúng không? Tôi đã nghe viện trưởng nhắc tới cậu, ngài ấy cũng có bảo tôi để ý nhưng gần đây trong Hội Học Sinh nhiều việc quá, tôi không có thời gian phân tâm vào việc khác. Chuyện ban nãy cũng có một phần lỗi của tôi. Xin lỗi."
Nghe Capricorn Frank nói vậy, Cancer Esperanza vội lắc đầu xua tay "Không...không phải lỗi của cậu! Cậu không cần để tâm đến tôi đâu, tôi có thể tự lo được!"
Capricorn Frank bật cười trước hành động của cô "Sao tôi có thể bỏ mặc cậu chứ? Cậu là ân nhân của bố nuôi tôi, tức là ân nhân của tôi."