tình trong va chạm.

381 42 0
                                    

0xxx-2xx-x4x: Hỡi nàng thơ dấu yêu của tôi ơi, làm thế nào để tôi có thể ngưng nỗi nhớ nhung em da diết bây giờ?

•Kaiserin: Tắt điện thoại và đi tập luyện đi Kaiser à.

0xxx-2xx-x4x: Em đến chỗ tập tôi được không? Đã ba ngày rồi không được gặp em khiến trái tim này đau đớn nhường nào.

•Kaiserin: Tôi có việc rồi, lo tập luyện đi Hoàng đế.

...
"Ơ em bỏ tôi à?..."

Đơ người và nhìn vào màn hình điện thoại chỉ hiển thị vỏn vẹn vài ba tin nhắn và trông rất có vẻ gấp rút của nàng khiến cho Kaiser đứng như trời trồng mà lẩm bẩm không khác gì tự kỉ.
.
.
.
.
.
[Hoàng đế thường rảnh rỗi vậy sao?]

Phân loại từng tập tài liệu một cách gọn gàng và tỉ mỉ rồi xếp ngăn nắp theo từng chồng riêng biệt. Lia mắt mà quan sát xem còn điều gì mà bản thân bỏ sót hay không và cho đến khi thấy được rằng đã hoàn tất công việc hôm nay thì nàng mới an tâm mà rời khỏi văn phòng của mình.

[Đã quá giờ vậy rồi sao? Nhà ăn còn mở cửa chứ nhỉ?]

Chiếc bụng của nàng đã báo hiệu từng hồi chuông cho chính chủ biết nó cần được lấp đầy và cũng tự cảm thấy thật xấu hổ nếu ai đó nghe thấy được những âm thanh này dù nó không to mấy. Rải bước trên hàng lang vắng vẻ chỉ có tiếng phát ra từ đôi cao gót gõ cồm cộp xuống sàn như làm tăng thêm cái không khí vắng lặng nơi đây, đúng thật là cũng quá giờ ăn rồi. Và cũng thật may khi nàng bắt gặp ánh sáng còn phát ra từ nhà ăn, ánh mắt trong vô thức mà sáng rực

"Chào cô, hôm nay công việc nhiều lắm sao?"

Nhân viên như nhận ra ngay nguyên do vì thường ngày nàng rất đúng giờ giấc bất kể là việc gì, nguyên tắc luôn tuân thủ theo và hành xử rất chuẩn mực nên thành ra cũng lấy làm không quen khi nàng hôm nay lại trễ như vậy. Có thể chỉ là vì công việc vì bông hồng này nổi tiếng ngoài sắc đẹp và sự gai góc ra thì còn là ở cái tài của nàng trong công việc kể cả việc nàng ta say mê nó thế nào.

"Đúng vậy và cũng hên thật khi nhà ăn còn hoạt động vào giờ này."

"Chắc cô không để ý vì cô luôn đúng giờ, ăn xong thì liền rời đi mà nhỉ? Vì có một số cầu thủ sẽ kết thúc việc luyện tập khá muộn nên chúng tôi cũng cố kéo dài thời gian hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống cho họ."

"Thế sao, mọi người vất vả rồi."

"Cảm ơn cô, vậy như cũ đúng chứ?"

Nàng khẽ gật đầu rồi đứng đợi khay đồ ăn của mình được đầy ắp cho đến khi vừa cầm khay đồ ăn của mình và quay đầu lại thì nàng trông thấy vài cầu thủ đang rôm rả mà tiến vào đây, và vì giờ nhà ăn cũng không còn đông nên thành ra cũng khá ồn đối với nàng. Vốn dĩ định lánh đi kiếm chỗ nào khuất mắt người nhìn một xíu nhưng lại bị kéo ngược trở lại bởi chất giọng quen thuộc.

"Lâu rồi không thấy cậu đấy, dạo này công việc bận lắm à?"

A...người mà theo cách nhìn của nàng thì được đôi ba phần thiện cảm hơn những tên kia nhiều. Rất lịch sự, tinh tế lại còn nhã nhặn và anh ta cũng đem đến cho người khác cảm giác dễ chịu hẳn khi chuyện trò cùng. Là người hiếm hoi mà nàng có thể nán lại mà trò chuyện một cách chủ động?

[ Kaiser x reader ] Bông hồng gai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ