"ánh đừng khóc, châu đi sẽ về."
"châu hứa đó."
lúc ấy, ngọc ánh còn nhỏ quá, em chẳng nghĩ rằng bản thân lại ngu ngốc tin tưởng chị lâu đến vậy. nhưng dẫu cho đã là hai năm trôi qua, thì lúc nào ở ngoài bến xe khách cũng sẽ xuất hiện hình ảnh của một cô bé cao kều.
đó là một cô bé với tâm hồn của nàng thiếu nữ lần đầu được yêu, biết thương biết nhớ một người phương xa. khi chị đi, em cũng không nhớ rõ chị đã nói những gì, em đã nói những gì.
có lẽ đọng lại trong em chỉ còn một lời hứa cho ngày trở về mơ hồ, hoặc một cuộc đoàn tụ không có thật. dù sao cũng chẳng quan trọng, ánh lớn rồi, em biết mình nên làm gì và không nên làm gì.
nếu như chị còn thật lòng muốn tìm em, thì em vẫn sẽ ở đây, tình nguyện chờ đợi. năm tháng vẫn sẽ trôi, nhưng ánh mãi là cô bé ngây thơ ngày nào, tin vào mối tình đầu của mình vô điều kiện.
rằng chị đi sẽ có lúc về.
và về thì sẽ lại đi tìm lấy em.
dù có là thêm ba năm, bốn năm nữa, ánh vẫn tin vào châu.
vì lúc đó chị già rồi, còn em thì trẻ măng à, nếu như nguyễn minh châu không yêu em, thì sẽ chẳng còn ai yêu chị được nhiều như thế đâu.
đó là em nghĩ vậy, chứ cái trân bạn thân em lại thấy khác. nó thường hay lải nhải.
"nhỡ đâu chị châu không về thì sao ánh?"
"thì cũng chẳng sao cả, tớ chờ tiếp được." ánh kiên định đáp lại.
cũng chẳng biết, chắc tớ sẽ lại cô độc thêm trăm năm nữa cũng nên.
"thế... nhỡ đâu chị ý đi rồi về với người khác thì sao." trân hỏi vặn lại.
"thì sao đâu, tớ chờ nên tớ phải chịu chứ, có lẽ lúc đó tớ sẽ đi tìm cuộc đời riêng cho bản thân mình."
tớ sẽ buồn chết mất, vì dù có thế nào tớ cũng chỉ cần mỗi chị ấy.
tớ chỉ cần nguyễn minh châu mà thôi.
hai năm bỗng chốc hoá ba năm.
một năm, không dài không ngắn, cũng không đủ để làm ta quên đi nhau, nhưng vừa đủ để khiến ta trở thành một con người khác. cô bé năm nhất đại học ngày nào giờ đã trưởng thành hơn trước, biết nhiều hơn, và có lẽ cũng đã cố gắng quên đi vài chuyện.
nhưng chẳng hiểu sao, em vẫn nhớ về minh châu, và về lời hứa của chị dành cho em.
chị sẽ về mà, đúng không?
em tin là có, vì dẫu có thêm mười cái ba năm nữa, em vẫn tin và thương chị như thuở nào. kể cả cho chị có không còn thương em đi chăng nữa. nhưng em cũng không muốn nghĩ đến chuyện xui rủi nữa đâu, vì em tin chị mà.
xóm nhỏ thiếu đi một người chị, một người thương cũng bỗng chốc lại chẳng còn là xóm nhỏ nữa. em vẫn nhớ những chiều hai đứa cùng nhau bon bon trên đồng ruộng, cười nói vui vẻ như thể sẽ chẳng bao giờ cách xa. cũng không biết sao, hai người giờ hoá còn một, và tình cảm nơi thì vẫn luôn vẹn nguyên.
không biết châu có giống như em không?
có còn thương em nhiều như em thương chị không nữa?
cũng chẳng còn quan trọng, vì chớp mắt đã năm năm rồi.
ngọc ánh giờ đã ra trường, và đang bận bịu đi tìm việc như những gì một người trưởng thành sẽ làm. dù cho cuộc sống chẳng lúc nào nghỉ ngơi, nhưng vẫn có những khi em tạm dừng, nhắm mắt và nghĩ về chị.
năm năm đã đủ lâu chưa minh châu của em?
em không biết nữa, chờ chị đã thành một lẽ thường tình. có là năm mười năm nữa, em vẫn còn chờ chứ đừng nói là mới có năm năm đã muốn bỏ cuộc. em chưa nghĩ rằng mình muốn dừng lại.
trong trái tim cằn cỗi của em, từ lúc nào đã nuôi dưỡng mầm mống về một tình yêu chưa trọn vẹn với nguyễn minh châu. rồi nó lớn dần, và tình đầu của em đã vô thức trở thành tình cuối như thế đấy.
bảy năm, thêm được hai năm nữa chứ không có nhiêu.
nhưng rõ ràng, vậy là đủ hiểu thời gian đã trôi nhanh đến nhường nào. từ lúc bản thân còn chẳng biết điện thoại là gì, cho tới khi được cầm trên tay cái cục gạch phát tiếng nặng trịch, em lại đắn đo.
nếu như có số của minh châu thì tốt biết mấy.
em sẽ không ngần ngại mà gọi ngay cho chị, hỏi xem chị ở đâu, hỏi xem em có thể gặp lại chị không.
hỏi xem chị có về không.
trong danh bạ của em, lúc nào cũng có một cái tên.
minh châu, nhưng lại chưa có số.
nào chị về nhất định phải cho em số đấy.
mười năm. không bằng một đời người, có khi mười năm với người lớn chỉ là một con số nhỏ, hoặc có khi cũng chẳng ai quan tâm đến nó, dẫu sao cũng chỉ là lớn lên và già đi mà thôi.
nhưng với phạm ngọc ánh, nó lại dài kinh khủng.
nó là minh chứng cho sự chờ đợi, cho sự tuyệt vọng.
rằng liệu minh châu còn nhớ em không? liệu chị có còn muốn về chốn này không?
hay, liệu chị của em, có còn trên cõi đời này không?
em không biết nữa, nhưng em vẫn sẽ chờ.
chờ chị, và cả tình yêu của chị nữa.
—
hôm đó, ngọc ánh bỏ cả công việc để chạy về nhà, đạp trên chiếc xe cà tàng, em chỉ mong sao mình sẽ đến nơi kịp lúc.
vì hữu trân nói em nghe, có người đã gặp châu ngoài đầu chợ.
nghe đâu châu về.
dù cho mệt đến chết, nhưng không hiểu sao ánh vẫn thấy lòng mình lâng lâng. mười năm hơn, rốt cuộc không phí hoài rồi.
từng xúc cảm xưa nay cứ như vậy mà tràn về, em như nhớ lại tiếng khóc nức nở khi tiễn chị đi, như nhớ lại từng năm qua bản thân đã kiên cường thế nào. cuối cùng thì, em của mười năm trước và em của bây giờ cũng làm được rồi.
con xe em dừng lại ngay đầu ngõ, từ xa, em nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang vẫy tay với mình.
mái tóc dài đen nhành, gương mặt xinh xắn lờ mờ đằng xa, có chết đi sống lại thì em vẫn sẽ mãi nhớ đến nó. vì đó là chị, đó là minh châu của em.
mười năm, không xa đâu.
vì châu đi rồi sẽ lại về.
về với em,
về với đất hải phòng dấu yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
đi rồi lại về ✧ joojang
Fanfictionrồi châu sẽ về, về với em, về với hải phòng. - kim minju as nguyễn minh châu. jang wonyoung as phạm ngọc ánh. viết cho châu ánh, nhớ thương ngàn đời của mình.