Ba

2K 239 10
                                    

Dường như sự may mắn của tôi đã dành hết cho những ấn tượng đầu giữa tôi và Gemini nên hiện tại, tôi chẳng còn gì ngoài một trái tim trơ trọi, ôm nỗi tương tư chờ đợi cậu mỗi ngày.

Ba ngày, một tuần rồi nửa tháng. Tôi đã chờ rất lâu nhưng không một ai xuất hiện cả.

Tôi còn hai ngày nữa...

Sau hai ngày đó, tôi sẽ phải trở về Băng Cốc tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình. Sẽ không còn tiếng đàn, giọng hát hay nỗi nhớ thương về cậu trai ngồi ôm guitar bên cửa sổ như những phút ban đầu ấy nữa.

Hy vọng gặp lại một Gemini vui vẻ ngồi ôm guitar đã không còn nhưng định mệnh vẫn ban cho tôi cơ hội nhìn thấy cậu.

Lần gặp gỡ đó đã gây cho tôi nỗi ám ảnh suốt nửa đời còn lại...

________________________________

Trước ngày lên đường, P'Tay nói với tôi rằng sẽ xin nghỉ buổi trưa và chiều để dẫn tôi đi chơi ngày cuối tại Chiang Mai. Và không ngoài dự đoán chuyến đi này có cả P'New tham gia.

Lúc gặp tôi, P'New nửa đùa nửa thật hỏi tôi có phiền không khi anh cùng đi với hai anh em tôi. Tôi chỉ cười nhạt bảo anh cứ khéo lo. Có anh đi cùng có khi còn tốt hơn cho một Zoro thời hiện đại như Tay Tawan dẫn đường để rồi đi lạc lúc nào không hay.

P'New nghe tôi nói xong thì bật cười, vỗ vai tôi mấy cái.

Đang lúc hai anh em tôi đang hăng say "nói xấu" thì P'Tay cũng vừa về đến. Ngay từ phía xa đã thấy sắc mặt anh không tốt, vào tới phòng khách đã quăng ngay chiếc balo lên sofa. Anh ngồi thụp xuống, tay nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ áo một cách dùng dằng. Trông anh có vẻ bực mình lắm.

P'New cầm theo một ly nước lạnh trên tay, nhẹ nhàng đi ra chỗ P'Tay đang ngồi. Tôi cũng rón rén nép sau lưng P'New ra ngoài. Dù biết chuyện chẳng liên quan gì tôi nhưng lần đầu thấy P'Tay khó chịu ra mặt như thế, thú thật tôi cũng phải rén đi mấy phần.

P'Tay thấy P'New thì cụp mắt, thở dài một hơi. Anh lớn tiếng:

"Chưa bao giờ anh cảm thấy đi làm lại áp lực như vậy. Không biết từ bao giờ một giáo viên bộ môn lại phải quản cả việc học sinh gây rối đánh nhau. Cô hiệu trưởng năm lần bảy lượt kiếm chuyện anh đã làm lơ để giữ hòa khí nhưng hôm nay quá đáng lắm rồi. Nhức đầu chết được!"

Nỗi bức xúc dồn nén trong lòng quá lớn, P'Tay cứ vậy mà tuôn ra một tràng dù chưa ai lên tiếng hỏi gì. Tôi ngồi cạnh anh không hiểu gì nên chỉ biết im lặng, còn P'New thì đưa anh ly nước, thỏ thẻ vài câu:

"Ừm, em cũng thấy mà. Em nghe nói là do Gemini trượt hạng nhất trong kỳ thi Olympic nên cô hiệu trưởng mới gắt gỏng, trút lên hết những người xung quanh cô. Không chỉ riêng anh đâu, em cũng bị mấy lần rồi. Nhưng chắc vì anh hay vụng về nên cô thấy chướng mắt mới kiếm chuyện với anh nhiều thôi."

Ngừng một chút, anh nói tiếp:

"Hay là như vầy đi, để lần sau có cuộc họp, em sẽ ý kiến giúp anh. Nếu nhiều giáo viên khác cũng bị tương tự thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn bây giờ thì đừng cáu gắt nữa, có em nhỏ ở đây, đừng làm nó sợ chứ."

GeminiFourth  •  Bên khung cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ