"mình là boo seungkwan, rất vui được làm quen với mọi người!"
năm cuối cấp, thường là cái khoảng thời gian không lý tưởng nhất để đột ngột chuyển ngang một học sinh mới vào trường. ấy vậy mà đây đã là lần thứ hai cậu ấm nhà họ boo phải chuyển trường trong năm nay.
lỗi đâu phải tại mình cơ chứ? seungkwan thầm nghĩ khi đang cố nặn ra một nụ cười mà em cho là tươi tắn nhất có thể, rồi nhìn theo chỉ dẫn của cô giáo mà đi về xuống cuối phòng học ngồi cạnh một tên con trai mặt mũi non choẹt, đeo một cặp kính cận to đùng choán tới nửa khuôn mặt đang nở một nụ cười gượng gạo với mình.
tất cả là tại lũ chết tiệt lắm mồm đó cứ làm phiền em, tại sao chúng nó không thể chấp nhận sự thật rằng một người có thể vừa học giỏi vừa xinh đẹp vừa hát hay vừa giàu có như em tồn tại trên trái đất này nhỉ? và thế là chúng nó nhào vào bắt nạt em, hết giấu sách vở tới thả sâu róm vào ngăn bàn học. quá đáng nhất là bọn con gái ở ngôi trường trước, chúng nó dám dội cả một xô nước đá vào người của em, hại seungkwan ốm sụt sịt nằm nhà một tuần liền mới có lại sức để vác cái thân lên văn phòng làm hồ sơ xin chuyển trường.
sau đó thì nhờ quyền lực của người bố làm giám đốc sở cảnh sát thành phố, seungkwan vui vẻ nhìn cảnh mấy con yêu ma nhền nhện bắt nạt mình giờ lại đang khóc lóc khổ sở van xin em giơ cao đánh khẽ, đừng để lưu lại cái dòng "bạo lực học đường bạn cùng lớp" vào sổ học bạ của chúng nó.
thôi, coi như em từ bi, em cũng nghĩ cho tương lai xét tuyển đại học của tụi đấy nên chỉ bắt mỗi đứa chịu một xô nước đá tạt vào người giống như em mà thôi.
seungkwan chống tay ra cửa sổ nghĩ ngợi vu vơ, em mong đây là lần cuối cùng em phải chuyển trường. giờ là năm cuối rồi, em cần phải có một hồ sơ sạch đẹp để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới, và chuyển trường tới ba lần trong một năm học không phải là điều gì đó đáng tự hào lắm khi điền vào học bạ đâu.
dù bản thân đã được nhận tuyển thẳng vài ba trường đại học bên mỹ, em vẫn chọn ở lại hàn quốc. có lẽ là vì seungkwan còn khá lưu luyến với cuộc sống cùng những bạn bè thân thiết và gia đình ở đây hơn. em thích buổi chiều được la cà ở myeongdong ăn uống, thích ngồi hóng gió mát và tám chuyện ở sông hàn vào ban đêm, thích cái cảm giác được nói thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình với tất cả mọi người xung quanh một cách thoải mái.
"bạn seungkwan, câu số mười ba đáp án là gì?"
"dạ là D, an exception"
seungkwan lười biếng liếc nhanh qua cuốn sách bài tập tiếng anh nằm trên bàn, nói bừa ra một đáp án.
"chính xác, cảm ơn em"
ai dè đâu hôm nay hên thế.
điềm lành chăng?
chắc là tín hiệu vũ trụ báo rằng mình sẽ được ở lại đây lâu dài rồi, seungkwan thở phào, rồi lại tiếp tục lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. những thứ này quá dễ so với một người ở trình độ đã được nhận vào yale, em cơ bản là không có hứng thú. như đã nói, em chỉ muốn đến lớp đầy đủ để học bạ của mình trông sạch đẹp khi nộp vào đại học quốc gia seoul mà thôi. dù sao seungkwan cũng sẽ không đi du học, vậy nên gia đình nhà họ boo vẫn đặt kì vọng rằng cậu con trai nhỏ của mình ít nhất là có thể đỗ được vào SKY.
BẠN ĐANG ĐỌC
solboo | apricity
Fanfictionapricity (n). the warmth of the sun in winter. "tao thích em" hansol cáu kỉnh nhốt seungkwan lại giữa hai cánh tay của mình, ép em vào sát chân tường. ------------- /// lowercase, love at first sight, lạnh lùng sol x đanh đá boo.