Mà hắn lại luôn yêu cầu phải tuyệt đối "chất lượng", nên không thể làm gì khác hơn là tạm thời bỏ qua cho nàng. Vừa chớp chớp cặp mắt đen, vừa nhìn ngắm thân thể mềm mại của nàng, hắn âm thầm quyết định tối nay đối với nàng sẽ...
Thân hình cao lớn ngăm đen rời khỏi giường.
"Lôi Đằng!" Nàng ở phía sau gọi to, nắm lấy chăn ngồi dậy.
"Gì?" Hắn quay đầu lại.
"Quần áo của ta!" Mặt nàng đỏ bừng, chỉ những mảnh vải nằm tán loạn trên mặt đất, tất cả đều bị xé vụn đến nỗi khó có thể hình dung được trước đó đã từng là quần áo.
Ai, loài người!
Lôi Đằng nói thầm một câu, vươn tay vung lên một cái, những vụn vải nằm tán loạn kia trong nháy mắt đều bay lên, trôi nổi trong không trung. Một đạo kim quang chợt lóe lên trong lòng bàn tay hắn, xiêm y của nàng bị hắn xé rách đêm qua, tất cả lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu.
"Cầm đi." Hắn đem xiêm y nhét vào trong chăn.
"Cám ơn." Nàng đỏ mặt cầm lấy, nhưng xiêm y rất ấm áp, khiến nàng khi chạm tay vào cảm thấy rất dễ chịu, thở dài khoan khoái.
Có chút kinh ngạc, nàng cúi đầu nhìn xuống.
"Tại sao lại ấm như vậy?" Nàng tò mò hỏi.
Hắn xoay đầu lại, gương mặt tuấn tú lộ vẻ không kiên nhẫn."Ngươi có ý kiến gì không?"
Đậu Khấu vội vàng lắc đầu.
"Không có, không có!" Nàng cúi đầu dấu nụ cười trên khóe miệng, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào. Hắn không chỉ khôi phục nguyên trạng xiêm y của nàng, hắn thậm chí còn nghĩ đến không khí buổi sáng vẫn còn se se lạnh nên giúp nàng sười ấm quần áo.
Đây chính là hạnh phúc sao?
Nàng mặc xiêm y xong, cắn bờ môi hồng nhuận, ngẩng đầu nhìn Lôi Đằng khoác chiếc áo huyền bào (áo bào màu đen huyền) đang đứng dưới ánh mặt trời.
Hình ảnh này từ ngày này qua ngày khác đã dần trở nên quen thuộc với nàng, nhưng hôm nay, vào thời khắc này thời gian dường như ngừng lại, tất cả mọi vật như đứng yên, chỉ có giây phút này phàng phất sẽ kéo dài đến vĩnh cửu.
Hạnh phúc dâng trào.
"Lôi Đằng" nàng nhẹ nhàng nói: "Cám ơn ngươi." Cám ơn hắn đã cho nàng cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc này.
Hắn quay lại, nhíu mày trừng mắt nhìn nàng.
"Ngươi mới vừa cảm ơn ta rồi." Hắn cho là nàng vẫn nói đến chuyện sưởi ấm xiêm y.
Nàng cười ngọt ngào."Cảm ơn một lần nữa thì có quan hệ gì?"
Hắn hừ một tiếng, chẳng muốn mổ xẻ, phân tích xem bên trong nụ cười của nàng cuối cùng là có hàm ý gì. Hắn hít sâu một hơi, giơ cao cánh tay, dùng sức bẻ bẻ cổ.
Rắc! Rắc!...
Âm thanh trầm đục cùng ánh nắng ấm áp quanh quẩn trong phòng.
"Hôm nay có việc gì cần làm không?" Hắn thuận miệng hỏi, việc lao động chân tay hằng ngày đã dần trở thành thói quen trong cuộc sống của hắn. Mặc dù không thể so sánh được với sự kích thích khi tung hoành ngang dọc trên chiến trường, nhưng có thể vận động gân cốt một chút cũng không tệ.
"Buổi sáng có vài thứ dược liệu cần phải đem phơi, xế chiều cùng ta chở mấy xe dược liệu đến chợ đổi lấy ít vải vóc cho bọn trẻ may quần áo mới." Nàng cẩn thận nói, tầm mắt không thể rời khỏi bóng lưng của hắn.
Hắn gật đầu, đột nhiên như nhớ ra điều gì, xoay đầu lại thận trọng hỏi: "Trưa nay ăn cái gì?"
"Bánh nướng áp chảo." Nàng nhớ hắn thích nhất món này.
Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia hài lòng. Hắn bước đến gần cửa, đưa tay chạm vào chốt cửa, cấm chế do hắn bố trí lập tức biến mất.
"Ta đi ra ngoài." Hắn nói.
Đậu Khấu nhìn kỹ nam nhân trước cửa, khóe miệng vẫn lưu lấy nụ cười. Mấy ngày nay, hắn và nàng cùng nhau trải qua một cuộc sống rất đời thường. Bọn họ luôn trò chuyện với nhau, bất quá tất cả đều là những chủ đề hết sức tầm thường: ăn gì, làm gì, ở đâu...
Cuộc sống như thế giống như giữa người thân với người thân, giữa tình nhân với tình nhân, giữa trượng phu cùng thê tử...
Trong lòng nàng chợt rung động.
Ước gì bọn họ có thể cứ mãi sống yên bình như vậy.
Ước gì bọn họ có thể trở thành một đôi vợ chồng bình thường như vậy.
Ước gì bọn họ cứ mãi như thế này cho đến bách niên giai lão... Ước gì còn có thêm, có thêm...mấy đứa con... Con của hai người...
Tương lai rạng ngời cùng với nỗi xúc động sâu xa khiến cho Đậu Khấu có được dũng khí rất lớn. Trước khi Lôi Đằng rời đi, nàng vội vàng gọi hắn.
"Lôi Đằng!"
"Có chuyện gì?" Hắn dừng bước xoay người, đứng ở dưới ánh mặt trời, hoài nghi nhìn nàng chòng chọc. "Ngươi lại muốn nói cám ơn nữa à?"
"Không phải, " nàng lắc đầu, cố gắng lấy hết can đảm, muốn nói hết tình ý với hắn: "Ta... Ta..." Nàng quá khẩn trương, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
"Ta..."
"Ngươi làm sao vậy?" Hắn đợi, càng lúc càng không nhịn được.
"Ta..."
"Sao?"
"Ta, ta, ta đối với ngươi... Ta..."
"Rốt cuộc là làm sao? !" Hắn sốt ruột hỏi.
Bình tĩnh! Bình tĩnh một chút nào!
Đậu Khấu tự khích lệ mình, bên trong bàn tay nắm chặt đã ướt đẫm mồ hôi.
"Lôi Đằng, ta..." Nàng đột nhiên cứng lại.
Một cơn đau đáng sợ, vô thanh vô tức ập đến, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lập tức trở nên trắng bệch. Nàng không thể nào nói tiếp được, thậm chí cũng không thể thở tiếp được.
Nàng biết cơn đau này nghĩa là gì, chứng bệnh trong tim này đã theo nàng như hình với bóng, luôn đe dọa tính mạng của nàng, mỗi lần phát tác đều làm cho nàng đau đớn đến bất tỉnh.
“Lần phát bệnh tiếp theo sẽ cướp đi tính mạng của con.” Lời nói của Vân đại phu quanh quẩn ở trong đầu nàng. Nàng đau đến trào nước mắt, mọi thứ dần trở nên mờ ảo, mơ hồ, không còn nhìn rõ.
Lần sau... Lần sau...
Nàng không thể ngờ cái "lần sau" ấy lại đến nhanh như vậy, khiến nàng không kịp ứng phó.
Lôi Đằng! Lôi Đằng!
Nàng muốn mở miệng gọi, nhưng mỗi lần đều bị cơn đau chặn lại.
Ta yêu ngươi, Lôi Đằng!
Nàng muốn cho hắn biết, nhưng lại không thể nói thành lời.
Tương lai tươi sáng cũng hóa thành hư ảo. Giấc mộng đẹp vẫn mãi chỉ là giấc mộng mà thôi, sẽ không thể trở thành sự thật.
Nàng sẽ không có tương lai, không thể trở thành vợ Lôi Đằng, thậm chí cả lời yêu cũng không kịp nói cho hắn biết. Nàng còn muốn hôn hắn, muốn thương hắn, muốn làm bạn hắn thật lâu, nhưng nàng không còn cơ hội nữa rồi, sự sống trong cơ thể nàng chỉ còn là chút ánh sáng cuối đường hầm mà thôi.
Bóng tối ập tới, trong đau đớn, hai mắt Đậu Khấu từ từ khép lại.
(hết quyển thượng)