một bữa tiệc nhỏ được tổ chức ở biệt thự nhà jay, chỉ có gia đình chú và gia đình jay ăn uống cùng nhau. vì dù sao ở mỹ cũng không còn ai nữa
trước khi bắt đầu tiệc, jay cùng mẹ chuẩn bị thức ăn. jungwon chạy tới chạy lui chơi đùa với bố jay, ông thực sự là rất giỏi thể thao đó nha. jungwon chơi vui, cười híp cả mắt lại. jay và mẹ ở trong bếp cũng không khỏi bật cười nhìn ra vườn. đã thấm mệt, bố jay ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó ngắm jungwon đùa nghịch chạy khắp nơi, miệng còn không quên nhắc 'cẩn thận một tí nhé em bé'. gia đình này chính là bị lây cách gọi jungwon của jay rồi, một tiếng em bé, hai tiếng cũng là em bé
'ách'
vừa quay đi đọc báo một lúc, bố jay nghe tiếng rầm quay sang đã thấy jungwon ngã ngồi trên cỏ. jay cũng nhìn thấy nên chạy ra xem em. jungwon ban đầu vì có bố jay nên định sẽ đứng dậy như bình thường. nhưng tự nhiên anh lại ra đỡ, không đau cũng thành đau. jungwon nhăn mặt rồi oà khóc lớn, miệng bi bô
-anh ơi, jungwonie đau
jay cuống cuồng dỗ em, tay xoa xoa, miệng liên tục hỏi
-anh biết rồi, jungwonie đau ở đâu. anh thổi thổi cho em nhé?
jungwon gật gật, để anh thổi vào chân rồi ôm lên vỗ về, hệt như em bé vậy. bố và mẹ jay cũng cuống cuồng chạy đi lấy hộp cứu thương. may mà chỉ trầy một chút, dán lại sẽ không sao
-nào nào jungwonie đừng khóc nữa, ngày mai bố mẹ sẽ dọn sạch sỏi chỗ này để jungwon không bị ngã nữa nhé
mẹ jay lên tiếng, cả nhà này đều xem em là em bé nhỏ, dốc lòng nâng niu
đến bữa tối, cả gia đình quây quần bên nhau với một bàn đầy thức ăn ấm nóng. jay đã lâu không được ăn cơm mẹ nấu, thật sự nhớ. nhưng trước tiên vẫn phải gọi em bé say ngủ kia dậy cái đã
-bố, mẹ, chú, con đi gọi jungwonie dậy ạ
nhận được cái gật đầu từ bố mẹ, jay chạy lên tầng để đánh thức em bé
-jungwonie, bé ngoan thức dậy. mọi người đang chờ
jungwon nghe vậy liền tỉnh mặc dù vẫn còn lơ mơ, được anh ôm xuống lầu lại được anh dịu dàng lau mặt cho tỉnh. đến lúc ngồi vào ghế mới ý thức được là mình phải ăn tối rồi. bữa ăn có bố mẹ, jay, chú của jay và tất nhiên là cả james
jay suốt bữa ăn chỉ chăm chú đút jungwon ăn, đút em ăn từng thìa nhỏ vì jay biết em nhai rất chậm. dĩ nhiên là vẫn trò chuyện với chú và bố mẹ về chuyện ở hàn. cả gia đình đều vui vẻ, duy chỉ có james khó chịu vì jungwon được chăm sóc
-anh jungwon lớn như vậy mà vẫn đòi đút ăn sao. để cho anh jay ăn nữa chứ, lớn rồi mà
jungwon hơi khựng lại, ngừng nhai một lúc rồi nuốt ực một cái. kéo kéo tay áo jay thủ thỉ
-anh ơi, jungwonie tự xúc cơ. anh để cho jungwonie tự ăn, anh ăn đi
jay đặt bát cơm xuống bàn xoa xoa má em. lại lấy cốc nước cho em uống một chút mới bảo
-jungwonie ngoan, để anh đút jungwonie ăn nhé. ăn xong sẽ cho em ăn dâu và việt quất
jungwon gật đầu đồng ý cho anh đút tiếp, bầu không khí ngượng ngùng khiến mẹ jay lên tiếng
-james, thói quen của anh con không được thắc mắc. ăn hết phần của con đi, cứ để anh jay đút jungwonie
số dách, mẹ jay mãi mận=)))
ai cay? ai cay nào? james cay chứ ai cay🤡
henry
yo wassup
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaywon | sweet
Fanfictionjungwon nói, em sẽ không uống sữa để cao lên và trở thành người nhớn nữa đâu. vì anh jay bảo, jungwonie là một em bé siu siu đáng iuu