"Tớ ước mình chưa được sinh ra."
Tóc trắng ậm ừ với câu nói kia, đưa tay lên đầu xoa xoa như đang suy nghĩ. "Tại sao nhỉ?" Nó tự đặt câu hỏi cho chính mình lại quay qua tóc đen kia. "Nè, tại sao cậu bảo thế tớ lại khó chịu?"
Tóc đen lắc đầu, nó không nghĩ câu nói của mình khiến người khác khó chịu. "Sao cậu lại thế? Rõ ràng tớ mới là đứa có cảm giác như vậy mà." Nó bĩu môi, đưa tay quậy tung lâu đài cát mà nó với tóc trắng vừa xây, lại nói tiếp."Tớ không được làm mấy thứ bản thân muốn, người lớn bảo phải nghe theo họ, nếu tớ không chịu liền đem người vào đánh. Tớ không thích bị đau..." Tóc đen im lặng hẳn khi nghĩ về câu chuyện của bản thân nó, vẻ hờn dỗi với khuôn mặt non nớt trong không giống tức giận cho cam.
Tóc trắng nghiêng nghiêng đầu lại đưa tay xoa đầu Tóc đen, nó mỉm cười, liên tục lập lại từ không sao. "Ổn mà, có tớ rồi."
"Thiệt chứ?" Tóc đen chạm tay mình vào bàn tay đang vuốt ve đầu mình, giữ cho nó ở yên đấy. "Hứa với tớ đi. Mẹ tớ nói lời hứa là vĩnh viễn, thế nên hãy ở bên cạnh tớ nhé?" Nó kéo tay của Tóc trắng xuống, đem tay mình với Tóc trắng cầm chặt vào nhau như là lời thề mãi mãi không phai. "Chúng mình gặp nhau nhiều lần rồi nhưng tớ không biết tên cậu, cho tớ biết được không?" Tóc đen hỏi.
Cho dù có hỏi thì vẫn không có câu trả lời, người nhà tìm ra nó, cưỡng ép nó đi về, trước khi nó ngất đi vì thuốc của vệ sĩ tiêm vào người, nó thấy Tóc trắng bị bao vây và không ngừng tra hỏi, kể cả mẹ nó, người mẹ dịu dàng của nó giận dữ không ngừng tát vào má Tóc trắng.
Đến khi nó tỉnh thì đã tối rồi, mẹ nằm bên cạnh nó, ôm Tóc đen vào lòng như sợ nó chạy đi mất. Nó ngồi dậy, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, rồi nó khóc, nó không hiểu cũng càng không muốn hiểu.
Nó không biết tên cậu ấy, không biết cậu còn sống hay không. Là tại nó, vì nó mà Tóc trắng bị đánh đập như thế, nó quý cậu biết bao chứ, chính nó đem Tóc trắng vào chỗ chết.
Mình không nên tồn tại.
Đúng thế. Không nên. Một chút cũng không.
Tóc đen cắn chặt răng nhưng có cố gắng thế nào cũng không thể kiềm lại được tiếng khóc. "Mình muốn chết..." Giọng nó nhẹ tênh, lấy tay trái bấu chặt vào cánh tay phải.
Mẹ nó ngồi bật dậy, xoay người nó để nó nhìn thẳng vào bà. "Con nói gì thế? Con có biết con quan trọng với gia tộc thế nào không?" Bà tuyệt vọng nhìn nó nhưng nó không hướng về bà, đứa con trai nhỏ hôm nào giờ đây chỉ có sự u ám nặng nề, nổi sợ bao quanh bà. "Mày nghĩ gì thế, tao cho mày nơi đang hoàng, ăn sung mặc sướng, mày tặng tao cái từ quái gỡ đấy à?" Mẹ nó khóc, cảm xúc bà rối loạn không ngừng tát vào mặt nó đến khi nó bừng tỉnh, nó òa khóc xin bà dừng lại. "Mày biết mà, thằng đấy nếu nghe mày nói câu đó, nó sẽ tìm tới tao, đánh tao...Mẹ sợ lắm, mẹ không thích bị đau." Bà ôm nó vào lòng, xoa cái lưng bé nhỏ.
"Con xin lỗi."
"Không sao. Không sao đâu. Ổn cả mà."
Tóc đen sau hôm đấy nó trầm lặng hẳn, không bướng bỉnh, chỉ nghe lời mà làm theo các vị trên mình. Nhưng dù thế sự cắn rứt vẫn bào mòn nó, sâu thẩm trong tim nó luôn muốn chết.