Những cuộc hội ngộ thường đi liền cùng hoài niệm. Cảm giác khi tái ngộ những gương mặt đã làm nên thanh xuân của bạn tựa như hít thở mùi hương của mùa thu, đôi khi lạnh lẽo tựa được ôm bởi những ký ức mùa đông như những bóng ma từ quá khứ, cũng có đôi khi lại cháy bỏng tựa những ngày ăn kem dưới ánh mặt trời. Có lẽ đó là những gam màu tươi sáng, rực rỡ, sống động như tiếng cười đùa ngày một lớn dần của bạn bè và cả những gam màu lặng tựa nỗi buồn phảng phất lúc chia xa.
Tuổi trẻ ấy mà, là đứng trên đỉnh tất cả, và không. Bạn nghĩ mình là cả thế giới và rồi nhận ra rằng mình chẳng là gì ngoài một hạt cát bé xíu trong vũ trụ bao la.
Ngẫm lại, Reo cho rằng tình yêu cháy bỏng nhất của mình là thời niên thiếu - là trên sân cỏ, là những vết bẩn trên giày, những vết thương trên đầu gối và những tiếng cười ngốc nghếch bật ra từ sâu trong lồng ngực. Reo lục lọi trong ký ức của mình, mở lại cuốn sách viết về kỉ niệm trong những năm tháng thanh xuân. Cậu mặc cho bản thân làm đổ mực, để nó tràn ra khắp các trang giấy viết về những hồi ức của mình với mọi người và với một người, mặc cho những vết mực xấu xí loang khắp một chương cuối thật dài. Bởi nó gợi lại tuổi trẻ của họ - một thời nhiệt huyết, táo bạo, tự chủ, đầy năng lượng nhưng cũng cực kỳ thiếu sót.
Reo dễ dàng tô lại những kỉ niệm đơn sắc trong đầu, nhất là khi cậu đang đứng cách những gương mặt trong câu chuyện ấy chỉ vài bước chân. Các trang sách lập tức có được tiếng nói cùng màu sắc của ngày ấy và hiện tại.
Phòng khách nhà Kunigami tràn ngập hỗn loạn và tiếng hò reo - nhưng theo hướng tích cực. Reo đến khá muộn, nên không ngạc nhiên khi thấy căn nhà đã chật kín người. Các cậu trai vẫn nổi loạn như ngày nào, nhưng có lẽ đó là bởi vì được gặp lại những người tạo nên giai đoạn nổi loạn của mình. Reo nghĩ đó cũng là một sức mạnh khác của những cuộc hội ngộ - có thể dễ dàng mở khóa một phần của bản thân mà tưởng như bạn đã bỏ quên trong tâm khảm. Là vậy đó, Reo không thấy Isagi ồn ào như thế này trong các cuộc phỏng vấn, ngay cả Bachira khi xuất hiện trên truyền hình cũng điềm đạm hơn nhiều so với tính trẻ con hồi còn trong dự án Blue Lock. Nhưng lúc này cả hai đang vừa hét vào micro, vừa lắc một chiếc lục lạc phát ra tiếng kim loại leng keng và chắc chắn đang lệch tông với bài hát mà cả hai đang cố hát theo trên tivi nhà Kunigami.
"Nagi đang đợi cậu đấy," Chigiri ôm cậu, khẽ nói. Reo nhìn qua đám đông trong phòng khách và bắt gặp mái tóc xám rối bù. Không cần phải nhìn lâu. Trước khi kịp chạm mắt, Nagi đã nhìn thấy cậu.
Reo cười với Nagi, và người ấy đáp lại cũng bằng một nụ cười.
Reo không thể không bật cười một chút khi cậu và Chigiri tách nhau ra. "Cậu ấy không muộn giờ kìa, bất ngờ thật đấy." Reo vẫn nhớ Nagi luôn là người đến muộn trong những cuộc họp mặt nhỏ trước đây. Lần nào cả nhóm quyết định chơi game ở Shibuya, Nagi cũng đến muộn vì bị những trò chơi trên đường lôi kéo, hoặc cậu chàng chỉ là không muốn đến sớm. Không một ai thực sự hỏi Nagi lý do, họ cho rằng cậu ta như vậy sẵn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nagireo . Springtime of you
Fanfiction"Khi tìm thấy cậu, tớ đã muốn cậu là của mình." Reo không nhìn thấy cái nhăn mặt của Nagi - muốn ư - nhưng cậu nghe thấy người kia nhỏ giọng, "Reo không muốn tớ nữa sao?" -Tác giả: firebreathless-