Reo giẫm lên một chiếc lá, âm thanh giòn tan của nó khiến cậu nhớ về trái tim non nớt, mong manh thuở ấy. Cậu dán mắt xuống chân, biết Nagi cũng đang nhìn mình. Cả hai đều đang cúi gằm mặt, tựa như bị một sức nặng vô hình đè xuống đầu, không cho phép nhìn lên hay nhìn vào mắt nhau, nếu không sẽ vỡ tan. Hai người nhìn cùng một khung cảnh, dù con đường của họ khác nhau, nhưng Reo biết Nagi đang nghe.
Cậu muộn màng nhận ra rằng, người ấy vẫn luôn lắng nghe.
"Khi tìm thấy cậu, tớ đã muốn cậu là của mình."
Reo không nhìn thấy cái nhăn mặt của Nagi - muốn ư - nhưng cậu nghe thấy người kia nhỏ giọng, "Reo không muốn tớ nữa sao?"
"Khi tìm thấy cậu, tớ đã tuyên bố cậu là kho báu của riêng tớ," Reo nói tiếp. Cậu nhớ mình từng chiều chuộng Nagi - người quen thật sự đầu tiên - biết bao nhiêu. Cậu nhớ mình từng thích ở bên Nagi - người bạn thật sự đầu tiên -biết bao nhiêu. Cậu nhớ mình từng yêu Nagi - mối tình đầu thơ ngây ấy - biết bao nhiêu. "Nhưng cậu không bao giờ có thể là của tớ," Reo thở dài. Những ký ức buồn vui lẫn lộn của tuổi trẻ hiện ra trước mắt cậu. "Cậu tuyệt vời lắm Nagi ạ. Cậu là... cậu, bản thân cậu đã đầy mê hoặc." Nếu nhắm mắt lại, cậu có thể vờ như họ vẫn còn là hai thiếu niên Nagi và Reo, hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường, hứa sẽ cùng chiến thắng, hứa sẽ trở thành người mạnh nhất. "Cậu là kho báu của tớ, là..." mối tình đầu. Nhưng cậu không thể nhắm mắt mãi được. Reo đã vô cùng vất vả để học được điều đó. Vậy là cậu mở mắt, chấp nhận sự thực rằng hai trái tim từng chung nhịp đập giờ đã cách xa như cả phương trời. "Cậu xứng đáng được nhiều hơn thế, còn tớ thì không thể cho cậu được..."
Nếu là hai đứa của ngày xưa, Reo sẽ mong Nagi nói rằng mình chẳng cần gì nhiều, và Reo của ngày đó sẽ tin ngay.
Nhưng Reo chẳng phải người duy nhất trưởng thành.
"Giờ hẳn là cậu phải hiểu rồi chứ?" Lần này Reo ngẩng đầu lên, dịu dàng cười. Cậu cố kiềm chế để không đưa tay vuốt tóc khỏi trán Nagi mà chỉ lặng lẽ ngắm nhìn góc mặt nghiêng của người kia. "Những người bảo những gì cậu đạt được chỉ là do may mắn, bảo cậu là một lời nguyền, bảo rằng thật không công bằng khi mọi chuyện dường như quá dễ dàng với cậu..." Nagi từ từ ngẩng đầu lên, Reo đã có thể nhìn được toàn bộ gương mặt người ấy, với đôi mắt mở to và say mê. Dáng vẻ ngây ngô ấy khiến cậu không khỏi bật cười. "Cậu đã chứng minh rằng họ sai, và sẽ tiếp tục khẳng định bản thân bằng cách đó."
"Reo à..."
"Tớ luôn tin vào tài năng của cậu," Reo tươi cười. Cậu nghĩ mình đã thấy mắt Nagi lấp lánh, nhưng không chắc nữa bởi chính mắt cậu cũng đang nhòe nước. "Nhưng tớ không thể đưa cậu đến đỉnh cao của những gì cậu có thể làm."
"Đó là đáp án của cậu sao?" Nagi hỏi, có vẻ sợ sệt. "Tớ hỏi Reo không muốn tớ nữa phải không rồi cậu trả lời tớ như vậy sao?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Trans | nagireo . Springtime of you
Fanfiction"Khi tìm thấy cậu, tớ đã muốn cậu là của mình." Reo không nhìn thấy cái nhăn mặt của Nagi - muốn ư - nhưng cậu nghe thấy người kia nhỏ giọng, "Reo không muốn tớ nữa sao?" -Tác giả: firebreathless-