Oneshot: Hôn nhân - [PekoMiko]
Writer: Kanashi
_____________Đôi ta dắt tay nhau vào bên trong lễ đường, nơi chứng giám cho tình yêu hai ta, nơi mà cả tôi và em đều nguyện ý giao nửa phần đời còn lại cho đối phương.
Như cái đêm tuyết ngày hôm ấy, em đã ngỏ lời cùng tôi đi đến lúc cả hai đầu bạc răng long. Cũng là chiếc nhẫn ấy, đã khiến tôi vỡ òa hạnh phúc. Đêm đó trời đã đổ tuyết lớn, những bông tuyết trắng muốt che phủ khắp mọi nẻo đường nhưng riêng con tim khi ấy lại ấm áp lạ kì.
Cô thỏ nhỏ ngại ngùng nhìn tôi đầy bối rối, giây phút em đưa ra chiếc nhẫn cùng lời cầu hôn. Thời gian của tôi ngừng lại như cách mặt hồ đóng băng, nhưng em lại không như vậy. Gương mặt mong chờ cùng đôi mắt chứa đầy âu lo.
Những suy nghĩ như…liệu tôi có từ chối em không? Liệu tôi có chấp thuận lời cầu hôn có phần nhàm chán này không?
Những nỗi lo lắng đơn thuần khi nói lên tình cảm của mình với một ai đó.
Nó khiến em gấp gáp muốn nghe câu trả lời, như cách em muốn đông này qua thật mau để tôi không phải chịu những đợt cảm liên miên do cái cơ thể vốn yếu ớt này nữa.
Tôi cũng không muốn em đợi lâu mà nói lên lời đồng ý, em ngơ vài giây như không thể tin được nhưng cũng nhanh chóng ôm chặt lấy tôi.
Hai con người.
Hai thân thể.
Trao nhau hơi ấm trong đêm đông lạnh giá cùng bao giọt nước mắt hạnh phúc nơi khóe mắt.
…
Nhưng có thật sự hạnh phúc không?
—------------
Với thứ tuổi tác ngắn ngủi của con người biết rằng sẽ chẳng phải là mãi mãi, có thể là năm, mười, mười lăm hoặc những năm tháng còn lại.
Biết rằng sẽ có một ngày hạnh phúc nơi này rồi sẽ hóa thành đau thương, khi thời gian đang dần cướp đi thứ sinh mệnh đã từng tràn đầy sức sống này. Biết rằng cái chết rồi cũng sẽ đến.
Rồi em sẽ phải trải qua những cảm xúc tồi tệ nhất trong suốt quãng thời gian còn lại.
Đau khổ.
Khóc lóc.
Nuối tiếc.
Và rồi hối hận.
Nỗi đớn đau vì tôi không thể cùng em đi hết quãng đường phía trước.
Sẽ chẳng còn những lời nói ấm áp.
Hay những hành động ân cần.
Và chẳng còn thấy bóng dáng quen thuộc ngày nào.
Khóc than vì những đớn đau đang dày vò con tim khi phải thấy người mình thương rời xa mà chẳng thể làm được gì.
Gào lên vì những vết thương từ kỷ niệm hai ta xây nên khi tôi còn ở cái tuổi mười tám trẻ trung đến tận bây giờ.
Nuối tiếc vì còn biết bao thứ muốn làm cùng tôi nhưng giờ chẳng thể.
Uổng phí biết bao thời gian đã trôi qua vô ích của đôi ta.